69

920 112 7
                                    


"Sao vậy chứ" vô cùng khó hiểu Hiệu Tích trông một lượt đến những người hầu bên trong phủ của mình, thái độ của họ vẫn rất mực cung kính như thường ngày, nhưng ánh mắt mà họ nhìn đến hắn thì lại giống như là nhìn thấy hung thần ác sát nào vậy, hắn đã sơ suất một cái gì đó sao

"Khởi à, ta về rồi đây" nhẹ nhàng mở cửa Hiệu Tích tiến vào nền không gian thoảng hương trầm dịu khẽ, tiết thu mát rượi cọ lên trên da thịt Doãn Khởi ửng hồng, gần như ngay lập tức cậu đã xoay người mà nhìn đến hắn, nụ cười tươi tắn nở rộ ở trên môi

Tình yêu của hắn cuộn tròn ở trên giường nệm lớn, trong lúc hắn đi các cung nữ đã chu đáo mà dọn dẹp lại. Doãn Khởi không còn mệt mỏi nữa, hắn mừng là cậu đã ngủ được

"Mọi chuyện như thế nào rồi" nhận ra được ánh nhìn của Hiệu Tích có đôi chút gì đó không hài lòng thì Doãn Khởi cũng vô thức e sợ, tay trắng mịn đồng thời cũng lật chăn, cậu muốn chạy đến mà ôm hắn

"Tắm rồi sao" ngơ ngẩn như thế nào mà Hiệu Tích lại hỏi cậu một câu như vậy, không muốn người thương gắng sức hắn cũng lại nhanh chóng ngồi đến bên giường, Doãn Khởi đi tắm mất rồi

"Vừa ban nãy" ngồi yên để Hiệu Tích gói mình vào lòng, bé nhỏ cũng lại chẳng hiểu ý của hắn, tự dưng lại hỏi về việc tắm hay chưa

"Tâm trạng ngươi có vẻ không được tốt, có chuyện gì rồi sao" gạt bỏ vấn đề vừa rồi đi Doãn Khởi lần nữa hỏi, chuyện hắn và cậu không phải cứ ngày một ngày hai thì sẽ tranh đấu được. Huống hồ các đại quan trong triều đều đã lớn tuổi hết cả, cũng đều muốn gả khuê các của nhà mình cho hắn. Xót lòng thở dài Doãn Khởi nghĩ, chắc hẳn chuyện của họ đã không được chấp nhận

"Ta rất không vui Khởi à" đặt cằm mình đến đỉnh đầu tơ mềm của cậu, âm giọng hơi khàn Hiệu Tích thủ thỉ, vẩn vơ nghĩ hắn cũng chẳng nhận ra bé con trong lòng mình dường như đã sắp bật khóc, Doãn Khởi sợ hãi lời hắn nói như vậy, vậy là hắn với cậu... không được nữa

"Ta còn cố tình để ngươi như vậy vào sáng nay cũng là muốn ta về liền có thể mang ngươi đi tắm cùng mình"

"Gì...cơ" ngẩng đầu mình dậy Doãn Khởi trông đến Hiệu Tích với một ánh nhìn chẳng thể lý giải nổi, ngày hôm nay đúng là loạn thật rồi

"Muốn cùng ngươi làm vài việc mà lần trước trong phòng tắm đã để lỡ" ngỡ rằng Doãn Khởi không hiểu Hiệu Tích cụ thể hơn nữa mà giải thích cho cậu, lần trước hắn đã phải tự thức tỉnh chính mình không biết là bao nhiêu lần, bây giờ thì không cần nữa, nhưng mà là không kịp

"Cái tên này, ý ta không có hỏi việc đó" vỗ một âm thật kêu đến lồng ngực Hiệu Tích, mèo nhỏ cáu kỉnh, tại sao người này lúc nào cũng làm cho cậu phải chật vật như thế "ta muốn hỏi về chuyện ở trên triều ấy, có ai gây khó dễ gì cho ngươi không"

"Có, một vài người" trông đến được hốc mắt đã phiếm hồng phủ vùi bằng nước mắt của Doãn Khởi thì Hiệu Tích cũng liền gấp rút mà trả lời vào đúng trọng tâm "nhưng cũng không có việc gì lớn, xong xuôi hết cả rồi, ta cãi nhau xong rồi"

"Sao không nói thế ngay từ ban đầu" tức giận Doãn Khởi nắm lấy cổ áo hắn mà dụi dụi mắt mình cho khô đi phần nào buồn tủi, ban đầu hắn trở về ôm cậu sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, làm cậu còn lo là mọi chuyện không ổn, tệ hơn là còn phải rời xa hắn, vậy mà cái người này lại...

|Hopega| Dạ TấuWhere stories live. Discover now