113

458 76 21
                                    


Trông đến hướng rẽ có đôi phần kì quặc của một nhóm nhỏ binh sĩ Tây vực, Hiệu Tích cũng không kiềm được một cái chau mày. Chuyện quân lính chạy nhầm hướng không phải là điều gì đó khó tưởng tượng, nhưng kỳ lạ thật sự nằm ở chỗ, nhóm đang hướng đến một lối rẽ khác lại là nhóm binh dẫn đầu, số binh sĩ phía sau thì vẫn không hề bị lầm lạc, nghĩ bằng đầu gối cũng phải biết đây là dàn dựng trước

"Diêu Lãng đang ở nhóm nào" dừng ngựa lại bên một dốc đá Hiệu Tích lớn giọng hỏi

"Bạch mã đang hướng về phía cổ thành Thái Thuận thưa Điện hạ" một quân lính cầm trên tay mình chiếc ống nhòm trả lời Hiệu Tích ngay sau đó, xét trong toàn bộ quân đội Tây vực vận binh đến Trung Nguyên, chỉ có một mình Diêu Lãng là dùng đến ngựa trắng

"Hàm Vũ ngươi truy đuổi về hướng Thuận Hà, ta sẽ đuổi theo Diêu Lãng" nghe được đến đó thì Hiệu Tích cũng không muốn chần chừ, trước khi khởi binh đến vùng thung lũng hắn đã có một dự đoán cực kỳ xấu, chỉ sợ lúc này chính là cơ hội để dự đoán đó trở thành hiện thực, hắn không thể chậm trễ được

"Truyền tin về lại quân doanh cho Triệu Tướng quân, bảo y đến ứng chiến ở Thuận Hà, Tam Hoàng tử đang độc chiến ở đó"

"Sao lại còn nhắc cả ta"

"Giục y nhanh một chút thôi, còn ngươi, không tìm chết ngươi sẽ không chết được, giữ cái mạng của mình cho tốt vào"

Nói đến đó thì Hiệu Tích cũng ra hiệu tách quân, chỉ dẫn một nhóm nhỏ đi theo mình, lập tức thốc ngựa chạy đến mịt mù tuyết giăng. Hắn không phải là người bi quan nhưng số lượng binh sĩ ở lại hộ thành Thái Thuận không nhiều lắm, chỉ tầm tám trăm người. Mà lúc này đây chắc chắn là đã ở tại thượng nguồn sông Thuận Hà để chặn thuyền của quân Tây vực cả rồi. Quân số còn ở lại cổ thành chắc chắn chưa đến sáu mươi người

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu Diêu Lãng thật sự chẳng màng mạng mình mà đến Thái Thuận thành tìm người, với thực lực của gã chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Hắn càng không thể mạo hiểm để chuyện đó xảy ra

Bạch quả phi đến điên cuồng, đất cát trộn với tuyết trắng bị xới tung cả lên, chính bản thân chiến mã cũng hiểu mình không thể chậm trễ, nhóm binh sĩ theo sau Hiệu Tích tuy không biết lý do nhưng vẫn hết lòng mà bám theo sau lưng hắn, mặt trời đã sắp trôi qua đỉnh đầu rồi

Hiệu Tích nắm lấy dây cương, ánh nhìn hắn trông đến nhóm người đang chạy ở phía xa ẩn mờ lên từng tia máu đỏ tươi. Nhất thời lúc Bạch quả tung vó vượt khỏi một dốc vực nhỏ, ánh mắt hắn vậy mà lại không chú ý đến một hạt lửa đang tí tách cháy ở phía dưới thẳm sâu, nếu chịu nhìn kỹ đó chính là một bức thư bị bỏ lại đang bốc cháy, một thông điệp, một cái hẹn, hay một giao ước, không ai biết, cũng đã biến mất vào tro tàn

Chạy đến một vùng lởm chởm đá, tốc độ theo đó cũng đành phải chậm lại, Hiệu Tích thì không thể chờ được nữa, rút tên giắt ở trên vai mình, trực tiếp nhắm tiễn

Nếu mang ngựa trắng giao chiến vào một mùa nào khác trong năm, đó chính là cửa tử, bởi người ngồi trên lưng ngựa chính là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng lúc này là tiết đông, tuyết trắng giăng tứ phía, bóng bạch mã hoàn toàn không thể nhìn ra, tuyết ẩn giấu lại còn được che lấp sau đoàn người

|Hopega| Dạ TấuWhere stories live. Discover now