17

1.1K 145 40
                                    


Không hề vang những thanh âm ồn ã, chậm rãi bước chân Doãn Khởi đi theo Hiệu Tích trong yên bình. Cấm cung rộng lớn với hàng loạt kẻ hầu người hạ, nhất cử nhất động của họ đều không gây nên bất cứ động tĩnh gì quá lớn, Thái tử đã dặn dò từ sớm, Mẫn công tử không thích những tiếng ồn

Ân cần Hiệu Tích mở cánh cửa gỗ dẫn đến gian phòng của cậu nối liền với hắn, bàn tay hắn nắm lấy tay cậu từ thuở ban đầu vẫn chưa hề buông lỏng, cả hai cùng tiến vào bên trong sảnh lớn. Hắn sợ sương sớm rơi sẽ làm Doãn Khởi lạnh, nhìn mà xem lớp y phục ở trên người cậu mong manh thế nào

Thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng thôi, vì vẫn trong vai một kẻ chẳng thể nói nên về cơ bản Doãn Khởi chẳng thể đưa ra bất kỳ ý kiến gì, nhưng càng lúc cậu càng thấy bất an, rất có khả năng nếu Khiết Dạ mà đến thăm nơi này, phát hiện ra cậu cùng với Thái tử ở gần nhau như thế, có hay chăng sẽ dần cậu một trận

Hiệu Tích vừa quay đầu thì lại liền bắt gặp được ngay gò má của ai đó đang ửng đỏ, đến cả cần cổ trắng mịn giờ đây cũng đã tan vệt hồng hồng, tay cậu bị giữ chặt trong tay hắn dần dần cũng đã nóng lên thì hắn cũng chẳng kiềm được mà bật thầm lên từng câu tán thưởng

Ngay từ đầu Hiệu Tích đã tự dặn mình rằng không nên trêu chọc cậu quá mức, nhưng nếu cậu cứ như thế này thì hắn thật chẳng có phương cách khác

Doãn Khởi ngượng ngùng đến mức này, thật cũng chỉ có thể trách mưu đồ xấu xa của vị Thái tử nào đó. Đông cung của Thái tử thật sự rất rộng, rộng đến mức nếu mang cả Kim gia về đây sống chắc chắn vẫn còn thừa chỗ, nhưng biết thế nào được, khi Hiệu Tích muốn như thế nào thì sẽ là thế đó

Gian thất chính mà hắn dùng làm phòng ngủ và thư phòng, từ ba hôm trước đã được ngăn ra thêm một khoảng lớn nữa, từ đó làm nên phòng của Doãn Khởi. Nói cho dễ hiểu, mỗi khi Doãn Khởi muốn vào được phòng mình, chắc chắn là phải nhìn thấy hắn một lượt

"Ta biết thế này thì thật quá bất tiện rồi" vờ như là chính mình cũng ngượng ngùng Hiệu Tích thật khẽ xoa xoa cần cổ "nhưng Kim Thái y nói phải ở gần thì mới có hiệu quả được"

Lời vừa nói xong, Hiệu Tích ngay lập tức có thể liên tưởng đến được sắc mặt của Thạc Trân, nếu y mà nghe hắn nói như thế có khi sẽ chẳng màng đến tước vị mà trực tiếp tung cho hắn một đấm mất

Cúi người thật khẽ thay cho lời cảm thông, dẫu rằng Doãn Khởi biết thừa sự thật sẽ chẳng phải là như thế, bởi cho dù là đêm nay cậu sang ngủ cùng hắn ở trên một giường, nếu tự cậu không muốn nói ra thì mười năm nữa cũng chưa hết bệnh

Đêm đó, cả hai người nọ đều chẳng hề ngủ được

Doãn Khởi trước hết vẫn là vì lạ chỗ, kéo cao lớp chăn bông dày phủ qua vai mình, ánh nhìn cậu dõi đến sắc trăng sáng rực rũ trên tầng liễu hương ở bên ngoài gian thất, âm thở dài mỏng nhẹ tan vào nền không gian. Hơn thế nữa, sao có thể an giấc được khi người đang ngủ ở gian phòng cạnh bên là Thái tử điện hạ, là Thái tử điện hạ đó

Những việc diễn ra trong hôm nay, hơn nửa trong đó Doãn Khởi không thể lý giải được, vì sao cậu lại ngượng ngùng, vì sao họ lại thân mật như vậy và vì sao lại thật giống như một hôn lễ. Điều kỳ lạ nhất, còn chưa kể đến là thái độ của Hiệu Tích, mỗi khi nói chuyện cùng cậu đều là một sắc thái ngượng ngùng bất đắc dĩ, nhưng rõ ràng thần sắc của hắn đủ mười phần là vui mừng và cao hứng. Rốt cuộc vẫn là Doãn Khởi không thể hiểu được, cậu cũng không có tâm trạng gì mà ngủ, thật đấy

Ở gian phòng ngay bên cạnh cũng là tình trạng giống hệt với Doãn Khởi, còn có xen lẫn thêm vài phần lo lắng, Hiệu Tích sợ cậu sẽ không quen chỗ mà không thể ngủ. Nghĩ lại Hiệu Tích cũng chỉ có thể cảm thán rằng hắn quá tài trí rồi, nhanh chóng như vậy liền có thể mang được Doãn Khởi vào cấm cung

Về phía thân mẫu hắn, ban đầu người đã một mực không đồng tình, cho rằng làm như vậy thật là không hợp phép tắc, nhưng phụ thân hắn lại nhanh chóng chấp thuận, còn ra lời hỗ trợ, giúp đỡ hắn sớm chuẩn bị cho Doãn Khởi chu toàn. Vì như thế nên trên dưới các bộ, phủ cũng không có vấn đề, còn hơn cả thuận lợi. Kim gia cũng chẳng thể phản đối, chỉ có Nam Tuấn lẫn Thái Hanh trưng ra một bộ mặt méo xệch vào lúc hắn dẫn cậu đi mà thôi, nhưng như vậy cũng chẳng có gì lớn cả, cũng chẳng thể cản được hắn làm gì

Chốc chốc Hiệu Tích lại nghĩ đến sáng sớm ngày mai hắn là nên làm gì, dẫn cậu đi thăm thú hay là ở tại phủ để mình ngắm nhìn, cứ suy nghĩ như thế rồi hắn cũng lại kiến quyết, vẫn là nên chọn theo vế thứ hai, có khi đi một chốc thì lại bị người ta cướp đi mất, xinh xắn như thế thì chẳng thể khinh suất một lúc nào

Cả hai người nọ liên tục trằn trọc như thế, cũng lại chẳng hay ở bên ngoài thành có một người cũng đang ở trong trạng thái tương tự, nhưng lại có thêm đủ mười phần bực tức, Khiết Dạ chỉ thầm hứa với mình rồi sẽ khiến cho Doãn Khởi phải hối hận

|Hopega| Dạ TấuWhere stories live. Discover now