Chương 3

1.7K 118 25
                                    

Hàn Uyên lớn tuổi hơn Trình Tiềm một chút, theo thứ tự nhập môn, ngược lại trở thành tứ sư đệ của nó. Trình Tiềm làm 'đệ tử quan môn' (đệ tử sau cùng)chỉ được vài ngày, giờ làm sư huynh nhà người ta rồi.

Có thể thấy được cửa sau Phù Dao phái đóng không chặt.

Về phần con gà ăn mày kia... Một nửa tất nhiên là để hiếu kính cái bụng của sư phụ.

Con gà không đủ chặn cái miệng nói luôn mồm của Mộc Xuân chân nhân, không biết ông lấy đâu ra cái niềm mê thích với mấy cái thuyết giáo này, vừa ăn vừa hỏi: "Gà ở đâu có?"

Hàn Uyên có cái lưỡi rất ghê —— gặm xương gà không dùng tay, nhét hết vào trong miệng, nhóp nhép mấy cái là có thể phun xương sạch sẽ nguyên vẹn.

Chỉ thấy tên này 'phi' một tiếng, thô lỗ phun miếng xương trong miệng ra, đáp lại sư phụ: "Trộm trong thôn đằng trước."

Tử nói: "Ăn không nói, ngủ không nói."

Gà ăn mày thơm đến nức mũi, Trình Tiềm đang do dự có nên học theo sư phụ xé một cái đùi gà ăn, thấy tình cảnh này, lại nghe thêm chân tướng, dứt khoát thụt tay về, lặng lẽ ở một bên gặm bánh nướng cứng như đá.

Loại phẩm cách như Hàn Uyên, có thể làm ra con gà có phẩm cách gì sao?

Xét theo phương diện này, Trình Tiềm tuy tuổi nhỏ, nhưng tâm tư giữ nguyên tắc so với sư phụ chày gỗ còn kiên định hơn.

Mộc Xuân chân nhân hiển nhiên không vì chuyện này mà ảnh hưởng ăn uống, nhưng thân là người lớn cũng phải mở miệng, bèn gật đầu đắc ý nói: "Không hỏi đã lấy là trộm, người tu chân chúng ta có thể nào bắt gà trộm chó chứ? Ai ôi, còn ra thể thống gì, lần sau không được làm vậy nữa!"

Hàn Uyên rầu rĩ đáp một tiếng, nhóc ăn mày cái gì cũng không hiểu, không dám phản bác.

"Bắt gà trộm chó không được, chắc lừa gạt bịp bợm có thể." Trình Tiềm ngồi bên cạnh cay nghiệt nghĩ thầm, tiện thể nhớ lại mới vừa rồi ở trong mưa lớn nó quyết định đem phần khoan dung không ai biết này cho sư phụ, không thể làm gì khác ngoài âm thầm thở dài, "Quên đi."

Tứ sư đệ Hàn Uyên mắt nhỏ mũi nhỏ, cằm nhô, trong ánh mắt thường loé ra gian xảo, lười biếng, láu cá, nhìn vào không làm cho người thích.

Trình Tiềm vừa thấy Hàn Uyên không vui, điệu bộ càng khó coi, Hàn Uyên còn giữ một danh hiệu 'sư đệ'. Hết thảy những chữ liên quan đến 'huynh' và 'đệ', Trình Tiềm đều khó có hảo cảm. Nhưng nó chỉ lặng lẽ không ưa, biểu hiện bên ngoài vẫn giả làm bạn bè ôn hoà đủ chừng mực.

Ở Trình gia, quần áo mới dành cho đại ca, sữa đường để cho tiểu đệ, chuyện tốt không tới phiên Trình Tiềm, trái lại thường bị sai làm việc vặt. Trời sinh Trình Tiềm tính tình chẳng mấy khoan dung, tất nhiên cảm thấy oán giận, lão đồng sinh kia thường hay treo bên mép cái câu 'phụ từ tử hiếm huynh hữu đệ cung'*, nó nghe lọt được nên thường xuyên thấy mình oán giận vô lý.

(*) Cha hiền con thảo, anh em thân ái tôn kính nhau.

Một đứa bé trai thế này, bản lĩnh kiềm chế chưa luyện thành, Trình Tiềm ngăn không được oán giận của mình, đành làm bộ không hề oán giận —— hôm nay vào môn phái rồi, nó cũng diễn như vậy.

Lục HàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ