Chương 106

744 56 7
                                    

Biển Bắc Minh khởi động thay vì nói là nước, chi bằng nói một thế giới phân rõ thanh trọc.

Thuyền đi trên mặt nước còn có thể đến, người ở trong đó một ngày, đỉnh đầu giống như bị một cánh tay đè ép không thể tránh thoát.

Đại năng tu sĩ chứ không phải rùa thành tinh, mười ngày nửa tháng cũng chịu được. Nếu thật ở trong nước bị đè ép đôi ba năm, đừng nói thân thể máu thịt, cho dù là nạm vàng khảm ngọc, cũng ngâm nở ra.

Tiếng nước yên tĩnh quanh mình như chết, giống như không chuyển động, chỉ có người ở trong đó không biết lượng sức mà nỗ lực khiêu khích tôn nghiêm Bắc Minh, sẽ gặp phải một trận giáo huấn thái sơn áp đỉnh.

Ba lần bốn lượt Nghiêm Tranh Minh nỗ lực sử dụng kiếm mạnh mẽ phá vỡ trọng áp trên đỉnh đầu, lại cảm thấy mình giống như kiến càng leo cây.

Một người phàm tục —— cho dù thân đã vào Kiếm Thần vực, trước biển Bắc Minh ngoài khơi, hắn vẫn là một con kiến hôi.

Trình Tiềm mới đối chọi gay gắt cùng Đường Chẩn như rút sạch tinh thần, lúc này, trong ánh mắt hắn mang theo một chút mờ mịt, tuy rằng muốn làm gì thì làm, kéo đi đâu thì đi đó, nhưng Nghiêm Tranh Minh luôn luôn có loại cảm giác —— Chỉ cần mình buông lỏng tay, có thể Trình Tiềm sẽ hoà vào trong nước biển vô tận, dù cho có bị ngâm thành một cái xác chết trôi, hắn cũng không ý kiến gì.

Trước khi Nghiêm Tranh Minh bị hắn doạ gần chết, cũng chưa biết Hoạ Hồn kia đã tiêu sạch hay chưa, trăm triệu không dám lại kích động hắn, cũng không dám trông mong hắn có thể đưa ra đề nghị hữu dụng nào. Nhưng xung quanh quá mức yên tĩnh, chịu không nổi nên y mở miệng đánh vỡ yên lặng, cẩn thận đùa Trình Tiềm một câu: "Tuy rằng chuyện chết vì tình này nghe có vẻ rất oai, đối với đệ một đời anh minh thần võ, cũng không thể chết lặng lẽ không một tiếng động vậy chứ!"

Trình Tiềm nghe xong lời của y, hơi phản ứng, con ngươi hơi di chuyển, khoé miệng cứng đờ hơi cong lên.

Nghiêm Tranh Minh bắt được phản ứng nhỏ này của hắn, vội vã cố gắng nói tiếp: "Uầy, đệ nói xem nếu Đường Chẩn chính là Phệ Hồn đăng, quỷ ảnh khắp thiên hạ này chẳng phải để một mình gã sai phái, gã muốn bám vào người ai thì bám, nháy mắt lại có thể qua lại ngàn dặm?"

Vốn Nghiêm Tranh Minh chỉ thuận miệng cảm thán, nói đến đây, lại đột nhiên ý thức được việc này nghiêm trọng.

Y nhíu mày, không đợi Trình Tiềm trả lời, nói luôn: "Ta nhớ ra rồi, nên lúc ở trước Thập Phương trận, gã vẫn khuyến khích phải nhốt Hàn Uyên ở núi Phù Dao, tuyệt đối không phải bán mặt mũi cho ta, mà là gã lo lắng Hàn Uyên thật sự quay đầu là bờ, ra tay thu thập loạn cục Yểm Hành nhân ở Nam Cương, phải không? Mới vừa nãy gã còn nói trăm vạn oan hồn, có loạn cục mới có người chết, gã sợ thiên hạ này không loạn."

Theo lời y, ánh mắt tán loạn của Trình Tiềm hơi ngưng tụ một ít.

Nghiêm Tranh Minh: "Đệ nghĩ xem có khi nào gã lấy lá Kim Liên từ nơi này, sau đó sẽ đi tìm bọn Hàn Uyên gây phiền phức? Đồng Tiền, đệ bị gì vậy, để ý ta một chút không được sao? Ta nhìn đệ mà sợ đây!"

Trình Tiềm khép hờ mắt, cúi đầu tựa trán trên bả vai y, hai tay ôm y thật chặt, như một con dã thú tê cóng, muốn hấp thụ chút nhiệt độ cơ thể từ trên người y.

Trời sinh Trình Tiềm tính tình lãnh đạm, không muốn dính người, thỉnh thoảng Nghiêm Tranh Minh muốn thử xem "Vành tai với tóc mai chạm nhau", cọ không được ba bốn cái, hắn đã thấy chán, rất ít khi sẽ như vậy.

Nghiêm Tranh Minh được thương mà sợ, lập tức dè dặt nói nhẹ giọng: "Sao vậy? Đệ... Bởi vì Đường Chẩn mà thấy khó chịu sao? Hay là di chứng của Hoạ Hồn..."

"Không phải vì gã —— Sư huynh, huynh có biết Thính Càn Khôn không?" Trình Tiềm tựa đầu vào vai y, cất giọng buồn buồn, "Tam vương gia ở trước Thập Phương trận từng nói một câu 'Các ngươi đều bị Thính Càn Khôn lừa', thứ lão nói... Bây giờ ở trên người đệ."

Cái ấn ký hình lỗ tai kia?

Nghiêm Tranh Minh ngẩn người, hỏi: "Thính Càn Khôn là cái gì?"

"Là một truyền thừa, một..." Câu kế tiếp của Trình Tiềm tự động tắt tiếng, ba lần bốn lượt hắn cố dùng cách giải thích khác nhau để nói ra chút manh mối, nhưng nỗ lực thế nào trong U Minh như có lực lượng trói buộc nào đó, khiến hắn chẳng nói nên lời nào. Ngón tay Trình Tiềm mạnh mẽ bấu vào quần áo Nghiêm Tranh Minh, cảm thấy những lời này muốn nổ tung ngực hắn.

Đợi nguyên thần mình chữa trị xong, tiếp nhận phong tồn truyền thừa thì sẽ rõ, trong truyền thừa có cấm chế, bất luận kẻ nào cũng không thể nói ra bí mật của Thính Càn Khôn —— bao gồm cả người chết.

Trình Tiềm hận không thể hét lớn một tiếng, rốt cục hắn biết rõ các đại môn phái bị Trừ Ma ấn của Thiên Diễn Xử quản chế là thế nào, biết cái gì gọi là 'Thập Phương thề ước', hiểu rõ vì sao Thượng Vạn Niên nhất định phải đợi nguyên thần của hắn được chữa trị hoàn toàn mới tiếp thu truyền thừa, cũng đã hiểu đường đường là trang chủ sơn trang Bạch Hổ mà luôn tị thế không gặp người, sống thành một lão điên...

Thế nhưng những bí mật này theo cấm chế của Thính Càn Khôn, toàn bộ vây trong lòng hắn, hắn phải cô độc mà sợ hãi trông chừng bí mật này.

Lúc đầu Nghiêm Tranh Minh ngờ vực, bỗng nhiên y cảm giác được cái gì, vươn một tay để trên ngực Trình Tiềm, sau đó nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi: "Đây là... Đây là cấm chế cấm ngôn?"

Ấn ký hình dạng lỗ tai kia thật ra là cái gì? Vì sao có thể giải Hoạ Hồn? Tại sao có thể để Trình Tiềm hái lá Kim Liên không chút hạn chế?

Thâm tâm Nghiêm Tranh Minh dâng lên vô số nghi hoặc, nhưng mắt thấy Trình Tiềm nói không nên lời, y đành nuốt tất cả vấn đề vào trong bụng, khe khẽ vỗ sau lưng hắn, sợ hắn chịu thêm ấm ức.

Trình Tiềm hít sâu một hơi, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, giả vờ buông lỏng nói: "Nếu không cho đệ nói, vậy trước đừng đề cập tới —— Đường Chẩn.. Đệ đoán gã sẽ không bỏ qua. Gã đã nói 'Trăm vạn oan hồn ứng trên người ta', nhất định có bố trí. Tuy Hàn Uyên chưa chắc thua gã, nhưng cũng không chắc thắng."

Nghiêm Tranh Minh: "Mặc kệ thế nào chúng ta cứ ra khỏi đây trước đã, Bắc Minh này như biển chết vậy, nếu cứ chìm xuống thế này, có khi hai ta chìm xuống cả tầng mười tám dưới địa ngục luôn."

"Biển chết..." Trình Tiềm cúi đầu lặp lại lần nữa, như nghĩ ra điều gì, hắn lấy Sương Nhẫn giắc bên hông ra, nhắm mắt trầm tư chỉ chốc lát, buông Nghiêm Tranh Minh ra, phất tay đánh ra một đạo kiếm ý.

Ánh mắt Nghiêm Tranh Minh sáng lên,, đây chính là một chiêu trong phản phác quy chân của Phù Dao mộc kiếm, "Khô Mộc Phùng Xuân".

Khô Mộc Phùng Xuân là sinh cơ trong đường cùng, dùng ở chỗ này cực kỳ chính xác, nhưng Nghiêm Tranh Minh còn chưa kịp khen một câu "Ứng đối này rất có ngộ tính", liền thấy một đạo kiếm khí như ẩn như hiện từ trong Sương Nhẫn tản ra, nhẹ nhàng trơn mềm, đáng tiếc tâm cảnh người cầm kiếm bất ổn, kiếm ý này không thể vẹn toàn, rất nhanh đã hoà vào trong nước biển, hấp hối rồi mất hút.

Trình Tiềm "Hừ" một tiếng, khẽ chau mày, định làm lại, bị Nghiêm Tranh Minh đè cổ tay xuống.

Nghiêm Tranh Minh: "Chiêu Khô Mộc Phùng Xuân, nói là thiên đạo vì vạn vật để lại một đường sinh cơ, có một, thì có thể sinh hai, hai sẽ sinh ba, sau ba là sinh vạn vật."

Cho dù Trình Tiềm nói không nên lời, nhưng tích tụ và ngưng trệ trong kiếm ý không lừa được người, nhất là không lừa được kiếm tu.

Nghiêm Tranh Minh nhìn hắn hơi nghiêm nghị: "Vì lẽ gì trong kiếm kia của đệ chỉ có ý tiêu điều tuyệt địa, mới vừa rồi đệ nghĩ gì?"

Trình Tiềm sững sờ nói không ra lời.

Vẻ mặt Nghiêm Tranh Minh ngưng trọng, y nắm chặt tay cầm Sương Nhẫn của Trình Tiềm, thấp giọng nói: "Nhìn."

Kiếm khí xa lạ xuyên thấu qua tay hai người tràn vào trong Sương Nhẫn, chân nguyên khác lạ của Nghiêm Tranh Minh trong nháy mắt đã làm tiêu hết sương mỏng trên thân hung kiếm, lộ ra thân kiếm sáng loáng như từng có.

Lục HàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ