Chương 35

910 71 36
                                    

Sự cố xảy ra trước đài Thanh Long, không cần Nghiêm Tranh Minh phân phó, trên dưới phái Phù Dao kể cả đạo đồng, tất cả đều giảm bớt số lần ra ngoài, bọn họ từ trên xuống dưới đều không thầy tự biết như thế nào là "thu liễm".

Trình Tiềm kéo dài thời gian luyện kiếm mỗi ngày thêm một canh giờ, cố định luyện tập cùng các sư huynh đệ. Chớp mắt chợ tiên trăm ngày đã vào hồi kết, Trình Tiềm đã thấu hiểu đạo lý "Thượng Hạ Cầu Tác".

Nghịch cảnh bức người, ngay cả Hàn Uyên kém cỏi cũng biết chăm chỉ học tập. Lý Quân trong một hôm thức dậy sau giấc ngủ trưa loay hoay chơi cửu liên hoàn tự nhiên sinh ra khí cảm. Ai cũng không rõ gã vì cái gì mà nhập đạo. Sư phụ mất, lần đầu tiên Lý Quân đụng dao khắc phù chú buộc lòng phải do đại sư huynh thay mặt truyền thụ.

Cho đến ngày cuối cùng của chợ tiên, Hàn Uyên đổi một bộ áo gai vải thô tầm thường, đi ra ngoài một chuyến, chạng vạng mới về. Khi trở về trong lòng gã còn bọc một túi điểm tâm, vừa đi vừa ăn, khiến Thuỷ Khanh đang chơi đùa trong viện thèm ăn vô cùng, nhắm mắt theo đuôi sát sau gã, mở to mắt chảy nước miếng.

"Không được nha tiểu sư muội," Hàn Uyên không chịu trách nhiệm nói, "Người ta nói trẻ con không thể ăn đồ to, sẽ nghẹn chết."

Răng sữa Thuỷ Khanh có thể gặm gỗ, căn bản không tin mấy lời đe doạ của gã, mắt thấy túi điểm tâm ở trước mặt, dưới tình thế cấp bách Thuỷ Khanh nói ra câu nói đầu tiên từ lúc chào đời đến nay: "A... A... A gạt!"

Hàn Uyên dừng bước chân, kinh ngạc hỏi: "Ý, muội có thể nói sao?"

Thuỷ Khanh vừa thấy cơ hội, lập tức nắm chặt hai tay, đỏ mặt tía tai, liều mạng nhỏ kêu một tiếng: "A gạt!"

"Giỏi lắm." Hàn Uyên không chút thành ý khen tặng, một chút bày tỏ cũng không có, tuỳ tiện vừa ăn vừa đi về phía trước —— thuở nhỏ gã làm ăn mày thành bệnh, là cao thủ ăn bớt đồ người khác, người khác trăm tiệu không thể động đồ trong miệng gã.

Thuỷ Khanh nhất thời nóng nảy, quên sạch lời dặn không được bay loạn của các sư huynh, bỗng nhô đôi cánh lớn ra, đập cánh đuổi theo Hàn Uyên.

Đúng lúc, Trình Tiềm và Lý Quân từ bên ngoài đi vào.

Trình Tiềm vừa nhìn thấy đôi cánh lớn quen thuộc, nhất thời sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát: "Xuống ngay!"

Thuỷ Khanh sợ Trình Tiềm, bởi vì chiêu làm nũng hay ăn vạ đều dùng được với các sư huynh khác, chỉ có tam sư huynh là không được. Tam sư huynh nghiêm với người ngoài, càng khắc khe với nhỏ, trước giờ nói một là một. Thuỷ Khanh sợ cơm tối của mình bay mất, vội vàng hạ xuống, đặt mông ngồi trên đất, cái miệng chóp chép, sững người không dám khóc trước mặt Trình Tiềm.

Trình Tiềm một tay xách lẵng hoa, một tay còn cầm theo mấy cuốn sách, mặt trầm như nước trừng Thuỷ Khanh, trong lòng hơi rầu rĩ.

Một tiểu Thiên Yên không có năng lực tự vệ, nếu rơi vào tay tu sĩ tham lam lòng dạ khó lường, sẽ có số phận gì?

Ngộ nhỡ không ai thay nhỏ lấy lại công đạo, dù sao nhỏ không phải người. Trong mắt rất nhiều tu sĩ, không phải người chính là vật, dù nhỏ là con gái của Yêu hậu, nửa thân là yêu, cùng với mấy con sủng vật được nuôi dưỡng chỉ sợ không khác gì.

Lục HàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ