CHƯƠNG 1-1

5 0 0
                                    

Cái nóng bốc hơi ảm đạm của mùa hè khiến mọi cảnh vật xung quanh như vặn vẹo đi. Nhìn vào một mảng màu vàng mông lung, người đàn ông không khỏi cảm thấy ngớ ngẩn khi nghĩ mình đang đi trên sa mạc.

Dù đang được cánh đồng lúa bất tận bao quanh, nhưng lúc này anh lại nghĩ mình bị mắc kẹt giữa ảo ảnh, và cánh đồng lúa này đều là những ốc đảo sa mạc do anh tưởng tượng ra.

Chết tiệt thật ! Anh thấy bản thân giống cái bánhbao trong lồng hấp lắm rồi.

Nghĩ đến đây, bụng anh lại reo ùng ục. Người đàn ông không thể không ngẩng đầu nhìn trời xanh, cảm thấy bất lực thở dài.

Trước không có thôn, sau không có điếm (*). Mặc dù trước mắt anh là khung cảnh rất đẹp và sống động, nhưng anh vừa mệt vừa khát lắm rồi nên cũng chẳng có ý định chiêm ngưỡng. Anh khom người hai tay chống gối, nhìn giọt mồ hôi từ trán rơi xuống trên bóng của mình, tan thành từng mảnh nhỏ như hạt gạo trên nhựa đường dưới cái nắng gay gắt của mặt trời buổi trưa.

(*) Phía trước không có thôn làng, đằng sau không có nhà nghỉ.

Không được, lúc này không được nghĩ đến đồ ăn nữa, nếu không sẽ là cực hình.

Kít.

Âm thanh chói tai gần ngay bên cạnh, trước khi đứng lên anh nhìn thấy cái bóng của ai đó đè lên cái bóng của mình, còn có bóng dáng của một chiếc xe.

Anh lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực rỡ vô tận.

"Ôi, cậu thanh niên này, cậu đứng giữa đường như thế này nguy hiểm lắm !"

Người này đứng ngược sáng, nên anh không thể thấy rõ mặt. Người đó nói những lời chỉ trách bằng tiếng phổ thông Đài Loan, khiến anh không khỏi cảm động nở một nụ cười và chủ động đến gần người đó. Anh nheo mắt lại nhìn người kia, ước chừng khoảng 60 tuổi, rồi trả lời :

"Bác ơi, xe của cháu bị hỏng ở phía trước, điện thoại thì lại vừa hết pin. Cháu đi bộ mất 30 phút rồi mà vẫn chưa gặp ai. Bác có thể giúp cháu không ?"

Khi bác kia đến gần, mắt khẽ mở to nhìn gương mặt anh, rồi gật đầu sau khi nghe anh giải thích, khuôn mặt nở một nụ cười :

"Ôi trời, bây giờ mọi người đều đang ngủ trưa, cậu khó gặp ai là đúng rồi ! May là hôm nay tôi không ngủ trưa, nếu không cậu lại phải đi bộ thêm 30 phút nữa. Nói tôi biết cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi."

"Thật tốt quá, cháu cảm ơn bác ! " – Anh cảm kích vạn phần thở dài một hơi lớn, tạm biệt mặt ủ mài chau, cười thân thiện với bác kia.

"Không có gì, cậu có thể gọi tôi là bác Cam.(*) " – Khuôn mặt bác Cam nở một nụ cười nhân hậu và thân thiện, cho anh chỗ ngồi còn tốt hơn ở phía sau.

"Cậu lên xe trước đi, trời mùa hè nóng rất dễ bị cảm. Cậu thanh niên này, cho cậu cái nón đội, cậu có thể tùy ý ngồi. " - Sau đó, bác Cam khởi động xe chở hàng chuẩn bị lên đường.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau rộng rãi, như thể cậu bé lần đầu tiên được món đồ chơi, nhìn đông ngó tây trông rất háo hức. Âm thanh rầm rầm của xe máy cày, anh cảm thấy run và sốc do bánh xe ma sát với mặt đường, nhớ lại sự mới lạ khi chơi xe điện thời còn bé, tâm trạng tốt cười toe toét.

[EDIT] NÓI VỚI ANH RẰNG CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU - DROPWhere stories live. Discover now