CHƯƠNG 1-2

5 0 0
                                    

Khi Phương Nặc Á nghe thấy những lời đó, lập tức quay đầu nhìn về phía Nghiêm Quý Luân, nhìn gương mặt trắng trẻo của anh ta bị nắng làm cho ửng đỏ, không khỏi nhíu mi quan tâm :

"Thầy Nghiêm, tôi có mũ, còn thoa kem chống nắng nên không sợ phơi nắng, bây giờ tia cực tím rất mạnh, sẽ không tốt cho da của anh nếu ở lâu dưới nắng, trước hết anh nên vào trong chờ đi, bác Cam đến rồi tôi sẽ gọi anh."

Lúc nào cũng vậy, ngay cả khi anh luôn cố gắng tìm mọi cách để ở bên cô, vẫn bị cô uyển chuyển từ chối mà xa cách.

Phương Nặc Á trông có vẻ dịu dàng tốt bụng, bình dị dễ gần, nhưng cảm giác xa lạ thản nhiên khiến cho mọi người không thể nào hiểu được nội tâm của cô, giống như anh ta.

Ngay khi Nghiêm Quý Luân không còn lý do gì để từ chối, có chút không tình nguyện bước vào trong thì bị ngăn lại bởi âm thanh của động cơ xe đang từ xa đến gần, cũng kéo theo ánh nhìn của Phương Nặc Á, hai người nhìn nhau mỉm cười.

Phương Nặc Á hé miệng cười :

"Xem ra bác Cam đến rồi, thầy Nghiêm vẫn nên đứng đây chờ bác ấy vậy !"

Nghiêm Quý Luân mới gật đầu nói được. Tiếng động cơ ngoài cửa ngừng lại, âm thanh vang dội của bác Cam cũng vọng vào :

"Thiếu gia, nơi này là nhà nghỉ Song Thuyền, không phải vừa rồi cậu mới hỏi ở lại đây vài ngày à ?"

Thiếu gia ? Hai người ở trong vườn nghe thấy bác Cam nói chuyện với ai đó, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía giọng lớn phát ra ở cổng.

Khi thấy bác Cam bước vào cùng với một người đàn ông lạ, Nghiêm Quý Luân nhìn vào người đàn ông đang ngắm bốn phía xung quanh, một bên trả lời:

"Vài ngày thôi, cháu cũng chưa xác định nữa, vì cháu vừa được nghỉ dài hạn, nếu cảm thấy chỗ này không tệ, chắc là sẽ ở hai, ba tuần."

"Đùa à ? Ở đến hai, ba tuần ? Mặc dù giá một đêm ở đây rẻ, nhưng ở đến hai, ba tuần cậu phải tốn rất nhiều tiền đó !"

Bác Cam khoa trương trừng lớn hai mắt, nhìn vị khách từ bên ngoài đến này đang vui vẻ đi lại ngắm hoa ngắm cảnh ở nhà nghỉ.

Ngôn Thượng Tà sau khi nghe những lời đó thì không ngừng câu môi cười, nụ cười kia thật đẹp, khiến bác Cam ngừng bước để nhìn gương mặt tươi cười của anh, ngay cả Nghiêm Quý Luân cũng thầm khen ngợi vẻ đẹp của người đàn ông này.

Rồi Ngôn Thượng Tà vui vẻ nói :

"Bác Cam à, cháu đã nhận được một e-mail có nhắc về khu nhà nghỉ này đang có ưu đãi đặc biệt giảm giá chỗ ở cho khách, lại cảm thấy hoàn cảnh ở đây không tệ, nên mới chọn nghỉ dưỡng ở đây. Bác yên tâm, sẽ không tốn nhiều tiền lắm đâu."

Ưu đãi giảm giá chỗ ở ? Gần đây khu nhà nghỉ có hoạt động này sao ? Nghiêm Quý Luân nghi hoặc nhíu mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông, trong lòng đột nhiên khó chịu, hướng về phía Phương Nặc Á đang nhìn về anh ta ở phía sau.

Chỉ thấy biểu cảm của Phương Nặc Á cứng đờ, cả người cô gần như trống rỗng, không giống với phản ứng giật mình bởi vẻ đẹp của một người đàn ông, nhưng lại không cách nào giải thích được vì sao lại không phải.

[EDIT] NÓI VỚI ANH RẰNG CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU - DROPHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin