CHƯƠNG 2-1

4 0 0
                                    


Thời điểm 5 giờ sáng, bầu trời tháng 7, tháng 8 đã sớm rạng, chỉ là thời tiết hôm nay hơi xấu, trong không khí nổi lên một tầng sương mù, sự mát mẻ cuốn vào màn sương làm giảm đi cái nóng của mùa hè oi bức, khiến mọi người có thêm tinh thần để chào đón ngày mới.

"Good morning !" - Một tiếng lại một tiếng chào cất lên khi gặp mọi người trên đường.

"Sờ Linh ? Mới sáng ra sờ tôm Mễ Linh à ?" – Lúc chạy qua bác Cam thì ông ấy cười đùa, vươn tay vuốt tay người bạn già của ông, kết quả bị đánh một phát đến đỏ tay. Đôi vợ chồng già vì nguyên nhân này mà lộ ra một chút ái muội, nhịn không được mà phá lên cười.

Sau đó là có một tiếng cười thanh thúy hòa vào, đôi vợ chồng già liền ngừng cười mà nhìn xung quanh. Khi thấy người đó là Phương Nặc Á, bác Cam liền chủ động lên tiếng chào hỏi :

"Á Á, chạy bộ sáng à ?"

Bác Cam bộ dạng như gian tặc, sợ là thú vui vuốt tay bà xã đã bị Phương Nặc Á nhìn thấy, vậy thì thật là mất mặt khi về đến nhà mà !

Phương Nặc Á gật đầu mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt đôi vợ chồng già đang đỏ mặt, ổn định chạy theo thân ảnh phía trước.

Cô biết như vậy mình như một kẻ cuồng theo dõi, nhưng cô lại không tự chủ được mà dõi theo anh.

Cô căn bản đã quá xem nhẹ nỗi nhớ của bản thân dành cho anh.

Ba năm, cô do dự trong ba năm, cũng mặc cảm và thấy tội lỗi trong ba năm, cô giống như một con đà điểu, tự chôn mình trong cái hố mà cô đào ra.

Nhưng mà, cái hố đó lại tràn đầy kí ức về Ngôn Thượng Tà.

Những ngày hai người từng nắm tay nhau, dắt tay nhau, quen biết nhau, những điều cô chỉ thấy trong mắt anh, những lời cô chỉ thì thầm với anh, đều trở thành sự luyến tiếc nhất cũng là sự đau đớn nhất trong lòng cô.

Cô hy vọng nhường nào anh ấy không thể quên được cô.

Không được quên cô, càng không được xưng hô với cô như chỉ là khách và chủ.

Thời điểm gặp lại anh sau ba năm, chỉ có cô biết được cảm giác phấn khích và không thể kìm nén được trong lòng. Cô đã lên kế hoạch toàn bộ, đợi anh đến gặp cô ngay sau khi nhận được thư. Cô liền chậm rãi tiếp cận anh, nếu có cơ hội... cô sẽ tự nguyện tâm sự với anh chuyện giữa cô và anh, nhưng mà...

"Ôi ! Bà chủ cũng ra ngoài chạy bộ sớm à ? Á ! Cẩn thận một chút !" – Ngôn Thượng Tà hừ một tiếng, chịu đựng Phương Nặc Á đâm đầu vào.

Ngay khi anh vừa quay lại, anh thấy một bóng người ngay phía sau anh. Đợi anh định hình ra thì là Phương Nặc Á, anh liền thả chậm bước, xoay người lại chạy từ từ đối mặt với cô định hỏi vài câu. Không ngờ rằng Phương Nặc Á vừa chạy vừa suy nghĩ thất thần, cứ cắm đầu chạy mà không hề nhận ra anh đang ở phía trước, vì thế hai người đâm sầm vào nhau.

Vừa cắm đầu vào lồng ngực dày đó, Phương Nặc Á hoảng hốt, cảm thấy bản thân như trở về năm quen biết anh, khoảnh khắc anh cứng nhắc và kiên trì ôm cô vào lòng :

[EDIT] NÓI VỚI ANH RẰNG CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU - DROPΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα