Chương 27: Sở thích

8.3K 105 0
                                    

Sau cái ngày đi dạy dỗ thiếu gia nhà họ Đường, ngày thứ hai cậu ta liền lo lắng không yên mà xuất viện, đã thay đổi ý định nhàn nhã nằm ỳ ra chỗ này mà nghỉ ngơi, cũng không có thêm hành động dư thừa gì. Sau đó Vương Tiểu Bàn gọi điện thoại hoà giải với Đường Tam hợp tác rất thuận lợi, Đường Tam ra tay rất rộng rãi, về phương diện buôn bán kia cũng có năng lực, không có phí công chờ thời mấy năm ở nước ngoài. Trì Húc không xác định được cậu biết hay không biết quan hệ của mình với công ty kia, anh liền rất nhanh đem chú mèo con này quăng ra sau đầu.

Cửa ban công bị gõ, Trì Húc cũng không ngẩng đầu lên, nói mời vào. Bước vô là một người nữ, tóc dài uốn sóng, áo khoác hoa văn vàng nhạt làm nổi bật lên thân hình hoàn hảo của cô, vớ da màu đen bao sát lấy đoi chân nhỏ mảnh khảnh, nhìn qua rất gợi cảm, mang đôi boot da đen, trên đầu đội nón phớt, kính râm che lấy nửa gương mặt của cô ấy, từ phần khuôn mặt lộ ra có thể nhìn ra được da rất trắng.

Trì Húc hơi hơi nghiêng đầu, nhìn ngắm người đang tiến đến nhưng không lên tiếng, \ "Cô gái này , có chuyện gì không? \ "

\ "Không có chuyện thì không thể tới sao? \" thanh âm này không yểu điệu như giọng con gái, ngược lại có ch dạo gút trầm ấm, âm cuối vang lên, giống như móng vuốt gãi trúng tim Trì Húc.

Nghe giọng điệu không giống như đến khám bệnh, tìm kiếm trong ký ức những người mình tiếp xúc qua cũng không tìm được người nào giống vậy, Trì Húc đối với phụ nữ trước giờ đều có thái độ kính nhi viễn chi cũng không nhận ra người này có phải là đào hoa còn rớt lại của mình: \ "Cô ơi, chỗ này là bệnh viện, không phải chốn ăn chơi! \ "

Cô gái khẽ cười một tiếng, tự tay gỡ kính đen xuống, \ "Chính vì chỗ này là bệnh viện tôi mới tới a, bác sĩ, dạo gần đây tim tôi đập không đều, ăn không ngon không tập trung được trong công việc, trong đầu luôn xuất hiện hình bóng của một người, xin hỏi tôi bị bệnh gì vậy? \ "

Nhìn thấy gương mặt đó Trì Húc hiện lên một vẻ kinh ngạc trên mặt, sau đó là kinh diễm, cuối cùng bật cười, trong thanh âm cũng mang theo chút ý cười: \ "Xem ra cô đây là mắc bệnh tương tư nha, không biết ai lại có vinh hạnh lớn đến thế có thể khiến cho một cô gái xinh đẹp như vậy nhớ mãi không quên! \ "

\ "Người nọ cũng xem như là bác sĩ nha, dáng dấp đẹp trai, y thuật tốt, nhưng lại khiến cho tôi . . Vậy bác sĩ biết bệnh tương tư của tôi phải chữa thế nào mới có thể khỏi hẳn không? \ "

Ngữ điệu hạ giọng làm cho ánh mắt của Trì Húc tối sầm lại, nhìn đồng hồ, nghiêm túc nói: \ "Có lẽ nếu cô bằng lòng cùng tôi trải qua một đêm vui vẻ, tôi cam đoan sáng mai sẽ khiến cho cô không uống thuốc cũng khỏi bệnh! \ "

Đôi môi như cánh hoa hồng của Lục Chi Khanh khẽ nhếch lên, mắt phượng xinh đẹp long lanh nước: \ "Rất vui lòng! \ "

Ngồi lái trên xe của Lục Chi Khanh đi về phía một nhà hàng dưới trướng của Lục thị, nhà hàng này phi thường nổi tiếng ở Lạc Thành, nếu không có hẹn trước thì không có cửa bước vô, cho nên từ cách bố trí đến các món ăn đến cách phục vụ, đều đứng số một số hai của Lạc thành.

Sinh hoạt hường phấn của bác sĩ xấu xa (Edit/ H Văn/ Hoàn)Where stories live. Discover now