Trọng Sinh Trở Về

91 2 0
                                    

Editor : Cáo Manh Manh

"Ngươi thật sự không muốn?"

Trên nền gạch men sứ lạnh băng là thân hình một thiếu nữ đang quỳ, mái tóc rối bời buông xõa, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, y phục trên người không chỉn chu mà đầy nếp gấp. Nàng cúi đầu, những sợi tóc rối che khuất đi đôi mắt tràn ngập kinh sợ, dán mặt xuống sàn nhà, run rấy mở miệng: "Thần nữ không muốn." Giọng nói nhẹ tựa lông vũ cất lên , như không mang theo tiếng động.

Hoàng đế ngẩng đầu nhìn người không biết tốt xấu trước mắt, cười lạnh một tiếng, ly trà trong tay trực tiếp ném thẳng vào gương mặt nàng. Cuối cùng là tiếng thở dài nhẹ nhõm, vô lực phất tay: "Thôi, ngươi lui ra trước đi."

Thiếu nữ trên mặt đất như được đại xá, run run rẩy rẩy bò dậy,  hành lễ với hoàng đế: "Thần nữ cáo lui."

Lâm Sam lúc này đang chờ ngoài thư phòng lo lắng đi qua lại, nôn nóng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt không một động tĩnh. Thấy chủ tử bước ra ngoài liền vội vàng đến đón, "Quận chúa!"

Triệu Từ Nguyện cười trấn an nàng, ý nói không cần lo lắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi nay lại bê bết những vết máu. Da thịt trên trán lẫn lộn có chút dọa người, trên gương mặt nàng còn có một dấu bàn tay đỏ rực, thân mình gầy yếu tới mức có thể bị gió thổi đi.

Lâm Sam khoác áo khoác cầm trong tay lên người nàng, chậm rãi dìu nàng trở về Chiêu Hoa Điện.

Trong điện thắp một loại đèn thượng hạng, rất sáng mà không có hơi khói, còn mang theo hương tùng thoang thoảng trong không khí.

Lam Sam cho những người hầu trong điện lui hết ra ngoài, lấy hòm thuốc lau vết thương cho nàng.

"A..."

Triệu Từ Nguyện nhìn nha đầu trước mặt mình, giơ tay lau sạch nước mắt trên mặt nàng, cười khẽ một tiếng: "Nha đầu ngốc, khóc cái gì chứ."

Nghe thấy lời này vành mắt Lâm Sam đỏ lên, rốt cuộc cũng không nhịn được, thút tha thút thít nức nở: "Nô tỳ đau lòng cho chủ tử, nếu lão gia còn sống, quận chúa nào sẽ phải chịu khổ như vậy chứ...."

Triệu Từ Nguyện nhíu mày bất đắc dĩ nhìn nha hoàn trước mặt rồi tự giễu nói: "Nếu cha ta còn sống, ta nào phải trở thành quận chúa như bây giờ"

Trong cung trên dưới ai mà không biết, Triệu Từ Nguyện tuy rằng mang cái danh là quận chúa nhưng lại là hữu danh vô thực. Đất nước thái bình đã lâu, vị thế của anh hùng rồi cũng mất dần huống chi nàng còn là con gái của một vị anh hùng tử trận.

Cả nhà Triệu thị một lòng trung thành với Hoàng thượng, một lòng đi theo con đường của tổ tiên trước đây giúp đỡ hoàng thượng gây dựng một nửa giang sơn, từ khi ông nội của Triệu Từ Nguyện tử trận cha nàng liền nói gót theo ông nội buông bút mực trong tay rồi đầu quân vào quân đội.

Cha nàng là Hoài Lương hộ quốc Đại tướng quân, cả đời chinh chiến đã có biết bao nhiêu là trận thắng, nhận được sự kính trọng của biết bao bá tánh. Nàng dù chưa từng gặp mặt nhưng vẫn lấy đó làm niềm tự hào.

¤ EDIT ¤ Quận chúa nương tử mãnh như hổWhere stories live. Discover now