Kế hoạch đào hôn

23 0 0
                                    


Editor: Cáo Manh Manh 

"Ngươi nói sao? Từ lần ngã bệnh trước đó thì đầu óc quận chúa không được tốt mấy."

"Đúng vậy, hai ngày trước ta còn thấy nàng ngồi bên cạnh lỗ chó đó."

"Cũng thật là đáng tiếc cho Đại Cẩm phải cưới một Hoàng Hậu ngoại quốc sợ là sau này sẽ lành ít dữ nhiều rồi."

Lâm Sam tức đến đỏ mặt trực tiếp đem chậu nước tạc về phía mấy kia, chống hông chỉ về phía bà vú già mới vừa bị tạc nước, tức muốn hộc máu nói: "Lại nói lung tung gì đó, ta xé rách miệng các người bây giờ!"

Lão bà bị tạc nước che lấy cái trán của mình, liếc mắt nhìn về phía nha hoàn. Bà ta trên tay cầm theo cây chổi bước về phía Lâm Sam, gương mặt mang một vẻ lưu manh, côn đồ: "Cái đồ lẳng lơ nhà ngươi còn dám đánh ta, lão nương hôm nay sẽ dạy cho ngươi một bài học!"

"Có giỏi thì tới đây, bà chỉ giỏi có cái miệng, ta sợ là bà không dạy được ta thôi!" Lâm Sam lưu loát nói rồi xắn tay áo lên, mặt tiểu nha hoàn thoạt nhìn gầy yếu nay lại mang một vẻ hung ác, dữ tợn.

Đám tôi tớ bên kia nhìn thấy nha đầu này không phải dạng dễ đối phó liền lui xuống, gương mặt nhăn nheo mang đầy vẻ khinh thường, miệng cứ lải nhải sử dụng võ miệng đấu với nàng,

"Tao nói sai sao? Quận chúa nhà các ngươi vốn dĩ có bệnh, lo mà hưởng thụ cái khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ này đi, sắp đến lúc phải chịu khổ rồi, nghĩ mình là quận chúa thật sao, tao nhổ vào..."

"Cái gì cái gì ngươi nói năng cho cẩn thận đấy, quận chúa nhà ta là nghe theo ý chỉ ban hôn của thánh thượng làm cầu nối cho hai nước, bà nghĩ chúng ta sẽ sống không tốt sao? Mama bà đây có thể hiểu được tâm tư của hoàng thượng sao?

Từ xa một âm thanh trong trẻo êm dịu truyền tới, mọi người nhìn về hướng âm thanh, liền thấy cuối dãy hành lang dài một dáng người thiếu nữ khoác trên mình một bộ áo đỏ thẫm. Màu đỏ xinh đẹp, diễm lệ cũng không thể làm lui mờ đi nét thanh xuân trên người nàng, mĩ nhân hờ hững bước tới, nhẹ nhàng theo gió lướt tới, dáng vẻ đào hoa, phong lưu nhưng lại không để cho người khác coi nhẹ khinh thường mà lại làm cho người ta phải cam tâm tình nguyện mà phục tùng
Triệu Từ Nguyện che trước người Lâm Sam, che chở nàng ở phía sau, mang theo sự kiêu ngạo vốn có của hoàng gia, cười như không nhìn về phía bà vú già trước mặt cậy già mà lên mặt.

Chân của tôi tớ đứng ở phía sau trở nên mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất, không kìm được kêu: "Quận chúa tha mạng, quận chúa tha mạng, nô tỳ không có ý đó, nô tỳ không có ý đó ..." Khuôn mặt đầy những nếp nhăn trông như sợi mì vắt, nhìn qua rất buồn cười.

Bà vú già đanh đá khi nãy chợt cảm thấy rét lạnh hết cả sống lưng, bất chấp cả thể diện ngay lập quỳ xuống mặt đất, lôi kéo chân Triệu Từ Nguyện, kêu khóc: "Quận chúa tha mạng, quận chúa tha mạng, lão nô nói sai rồi, lão nô đáng chết, lão nô đáng chết..."

¤ EDIT ¤ Quận chúa nương tử mãnh như hổWhere stories live. Discover now