Nha hoàn đanh đá

9 0 0
                                    

Editor: Cáo Manh Manh

Ban đêm gió lạnh thổi qua mang theo mùi hương của bùn đất nơi dòng sông nhưng lại có hai dáng người trên mạn tàu dường như vẫn không hề cảm nhận được điều đó.

Mày Lâm Hựu Thanh vẫn luôn nhíu chặt, có chút buồn bực, nói: "Ngươi ngay từ đầu đã tính toán xong cả rồi, còn cần ta giúp thứ gì hay không?"

Triệu Từ Nguyện ngây thơ nghiêng đầu, rất đắt ý nói: "Bổn quận chúa chính là rất thông minh đó! Hi vọng Lâm đại nhân có thể cho ta xin một con đường để ta có thể trốn ra ngoài."

"Được" Lâm Hựu Thanh trầm mặc được một lúc lâu thì lại nói: "Người đã nghĩ mình sẽ chạy đi đâu chưa?

Triệu Từ Nguyện cũng luôn tự hỏi chính mình, nàng cũng chưa nghĩ xa đến mức đó, nàng trăm phương nghìn kế cũng chỉ nghĩ đến cầu xin sự giúp đỡ của Lâm Hựu Thanh, mà nàng cũng không chắc chắn sẽ nhận được sự đồng ý của hắn, nàng chỉ mong không xảy ra sự cố.

"Không nghĩ tới," Triệu Từ Nguyện tựa vào thành trên lan can những sợi tóc đen óng bị gió thổi đi, nhìn qua có chút mơ màng, được một hồi thì nàng cười rộng rãi: "Trời đất bao la, rồi cũng sẽ có nơi cho ta dung thân, dù đi bất cứ chỗ nào thì ta cũng sẽ sống thật tốt."

Lâm Hựu Thanh gật gật đầu, trong chớp mắt có chút do dự rồi cởi tấm ngọc bội bên hông xuống, để vào lòng bàn tay Triệu Từ Nguyện, ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng rồi nở cười nói: "Đây là ngọc bội khi còn nhỏ mẹ ta mang cho ta, ta hi vọng ngươi có thể một đời yên bình thuận buồm xuôi gió."

Đôi mắt của Triệu Từ Nguyện kiên định nhìn hắn, cũng không làm ra vẻ, ánh mắt chân thành nhận lấy ngọc bội của hắn: "Cảm ơn ngươi, Lâm Hựu Thanh ."

Đây chính là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn. Lâm Hựu Thanh cười ôn hòa: "Đêm đã khuya, ngươi đi ngủ sớm đi, đêm nay nghĩ ngơi thật tốt, đêm mai sẽ tới trấn Đào Hoa."

Triệu Từ Nguyện gật đầu xoay người trở về phòng. "Chỉ có thể chúc ngươi quãng đời còn lại trôi qua thật êm xuôi bình an hạnh phúc." Lâm Hựu Thanh nhìn bóng dáng nàng, hắn đưa tay lên ngực lại có chút giật mình nghĩ, những tháng ngày ở chung này với hắn giống như một giấc mộng, rốt cuộc cũng chỉ là do hắn một mình vọng tưởng. Hắn muốn giúp nàng, hắn cầu mong cho quãng đời còn lại của nàng thật êm xuôi, thuận lợi. Chỉ cần hắn có thể giúp được gì đó cho nàng cũng đủ làm hắn vui rồi,...

Lâm Sam đang chuẩn bị ga giường, thấy quận chúa nhà mình đi vào thì vội vàng chạy ra đón. Triệu Từ Nguyện chìa tay ra, tùy ý cởi áo khoác ngoài trên người ra.

Cầm lấy tay quận chúa, Lâm Sam oán trách nhìn quận chúa nhà mình, sao nàng lại không để ý tới thân thể của mình như thế được chứ.

Triệu Từ Nguyện chỉ nhìn chiếc giường bên kia đã được tiểu nha hoàn chuẩn bị sẵn, phân phó: "Đi đổi nước ấm"

¤ EDIT ¤ Quận chúa nương tử mãnh như hổWhere stories live. Discover now