1,

101 14 0
                                    

Vương Gia Nhĩ mở cửa phòng ra, mùi khói thuốc rợn ngợp liền xông vào khoang mũi, tiếng âm nhạc xập xình đánh ập vào tai cậu ngay tức khắc, cậu cau mày trong lòng có chút men đã dễ cáu gắt. Vừa mới đi vệ sinh xong không khí lại càng hỗn loạn, thật là muốn trở về nhà.

" Con mẹ nó, em sao lại nuột quá vậy ? " Một giọng nam thô tục vang lên, kèm theo tiếng cười khằng khặc chướng tai. Tên đó đang thẳng thừng cho tay vào ngực của nữ nhân ngồi bên cạnh.

" Hàng của anh Đoàn đến rồi sao, ớ sao lại là nam nhân. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta lại được hưởng mùi mới sao! " Một người khác lên tiếng, giọng nói cũng gian manh không kém.

Vương Gia Nhĩ tiến lên, cậu không hiểu chuyện gì, chỉ là muốn chửi cho sướng miệng mà thôi. Vô nhầm phòng thì nhầm phòng, cậu không thể ngửi nổi đám người thác loạn này. Phải giáo huấn mấy tên tra nam này một chút. Chỉ có nam nhân ngồi chính giữa là chưa có người, anh ta đang cầm điếu xì gà phì phèo, cậu khoanh tay lại khinh bỉ tột cùng " Cho xin đi, ốm như gà còi ai mà muốn cùng chơi chứ. "

Một trong đám người đó liền mở miệng thô tục mắng cậu ngay " Đệch cụ, mày nói cái đéo gì đó! Làm đ* mà còn được chọn khách à, kêu quản lý khu của mày ra đây ".

" Chứ bọn mày nghĩ bọn mày là cái vẹo gì. " Vương Gia Nhĩ nghinh mặt, thái độ rất phách. Người bị cậu nói gà còi vẫn thong dong rít thêm một hơi dài rồi mới buông thuốc sang cho tên kế bên cầm giúp. Hắn ta đứng lên đút hai tay vào túi quần, ngẩng mặt lên nhìn cậu nhếch mép cười nhạt.

Sau đó dùng chân đá đổ cái bàn, tiếng rầm rất to, từng mảnh vỡ thuỷ tinh liền vụn ra. Vương Gia Nhĩ liền thay đổi nét mặt, cậu sợ đến da biến xanh xao tím tái. Lúc đối phương túm gáy cậu ném lên ghế sofa, mặt cậu đã trở thành trắng bệch không còn giọt máu nào. Cũng may ánh đèn nhập nhoè này cứu vớt chút mặt mũi cho cậu.

" Cậu có can đảm như vậy, tôi liền cho cậu thấy tôi làm được cái gì." Vương Gia Nhĩ nhận ra mình dạy đời nhầm người rồi !

_______
Mục đích của chương này : Người sống thích xen vào chuyện người khác sống không may đâu, nên ví như ai có muốn ý kiến gì cốt của mình thì im lặng nhe =))) Mình Không Có Mượn Á

MS ° Tâm Thệ 。 Where stories live. Discover now