3,

29 3 0
                                    

Vương Gia Nhĩ gần như bị mất trí nhớ tạm thời ngay sau đó, cậu không nhớ mình làm sao để về nhà, không nhớ mình ngủ bằng cách nào. Chỉ lúc tỉnh dậy mới cảm thấy, thôi, coi như là bị gà mổ đi!

Sau đó cậu nhận ra một việc quan trọng, điện thoại của mình đã mất. Dám chắc đã làm rơi lại ở hộp đêm rồi. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cậu không muốn đi tới nơi đó nữa nhưng không thể bỏ đi tài sản của bản thân, cho nên cuối cùng vẫn đi đến nơi ấy.

Lúc cậu đến, có thể dễ dàng lấy lại điện thoại của mình vẫn may không có bị mất cắp. Nhưng mà vận mệnh tiếp theo lại không thể suôn sẻ như vậy nữa, bởi vì cậu lại gặp phải người không nên gặp. Vương Gia Nhĩ đứng ở quầy nhăn mi, mong cầu cho đối phương bị mù mắt không thể nhìn ra mình, cậu vô cùng muốn trốn tránh bây giờ có thể chạy thật xa luôn thì càng tốt nhưng như thế sẽ càng khiến người nghi ngờ.

Đúng là cuộc đời có những người không nên gặp gỡ !

" Đi đâu đây, sức khoẻ không tệ ha " Còn ai khác ngoài anh ta nữa, cái kẻ mà..mà cậu không biết tên nhưng đã hạ nhục cậu trước một nhóm người khác bằng cách làm đê tiện. Đúng là kẻ khốn thì mở miệng thôi cũng đã biết rồi. Gia Nhĩ muốn né tránh nhưng cánh tay đã bị túm chặt lấy không thoát kiểu gì được.

Anh ta cứ thản nhiên mà siết cánh tay cậu thản nhiên kéo đi vào một căn phòng chẳng khác gì ngày hôm qua. Bạn bè của anh ta vẫn đông đủ như thế, họ cũng theo vào trong phòng và giờ cậu chỉ mong tình cảnh hôm qua đừng lặp lại nữa.

Đoàn Nghi Ân ngước mắt nhìn người vẫn đang đứng rồi ném micro về phía cậu, có vẻ là mệnh lệnh lại có vẻ là mời gọi giọng anh ta không buồn không vui bảo " Hát một bài cho tôi nghe ".

___________
Tui sẽ cố end cái này, mà lỡ đu hố khác thì lại bơ này tiếp nhe

MS ° Tâm Thệ 。 Where stories live. Discover now