💖💖 Chương 471 : Hung thủ có kinh nghiệm
Chân Thế Thành chậm rãi quét qua mọi người, chữ chữ rõ ràng, như sấm sét dừng ở bên tai mọi người: “Hung thủ chắc chắn còn ở trong những người tại đại điện này.”
Trong điện lập tức ồn ào xôn xao.
“Là ai giết An Quận Vương?”
“Nghĩ không ra mà. Vừa rồi còn cùng An Quận Vương chạm cốc uống rượu, thế nào mà trời chỉ đen trong chốc lát, người liền mất rồi?”
“Chân Thế Thành nói hung thủ ở ngay trong điện, nếu có thể thừa dịp trời tối mà giết người, thì người cách An Quận Vương gần nhất là thuận tiện nhất nhỉ?”
“ Lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ cho rằng An Quận Vương là bổn vương giết?” Giọng mang tức giận chính là Khang Quận Vương vừa mới bị dọa đến kinh hoảng thất thố.
“Ai nha, Vương gia đừng đa tâm, đây không phải là suy đoán theo lẽ thường sao……”
“Vậy cũng không thể suy đoán đến trên người bổn vương !”
……
“Đủ rồi, đều câm miệng cho trẫm!” Cảnh Minh Đế trung khí mười phần rống lên một tiếng.
Thật vất vả chờ đến Đông chí, ông còn nghĩ ra cung thông khí xua đi một năm đen đủi, ai mà ngờ lại chết người!
Lại chết người……
Vừa nghĩ như vậy, Cảnh Minh Đế có chút tuyệt vọng.
Ông đã có thể tưởng tượng, về sau nếu muốn tìm cơ hội khác ra ngoài những ngự sử đó sẽ càng có cớ để nói.
“Chân ái khanh, ngươi tiếp tục nói.”
Chân Thế Thành chắp tay với Cảnh Minh Đế: “Đầu tiên vẫn là xin Hoàng Thượng phái người đóng chặt cửa lớn đại điện, đừng cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài.”
Cảnh Minh Đế gật gật đầu, lập tức cho Phan Hải một ánh mắt.
Phan Hải hiểu ý, lui đến một bên bắt đầu an bài công việc tương ứng, rất nhanh liền có mấy tên thị vệ phân biệt bảo vệ mấy cổng đi thông hậu điện cùng ngoài đại điện.
Chân Thế Thành đi vòng quanh thi thể An Quận Vương một vòng, cuối cùng dừng lại.
Mọi người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, có tiếng rống của Cảnh Minh Đế vừa rồi chấn nhiếp, không ai dám lên tiếng.
Trong lúc nhất thời, trong đại điện cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, có loại yên tĩnh làm người ta sởn gai ốc.
Chân Thế Thành hắng giọng, hỏi: “Trong khoảng thời gian trong điện xuất hiện đêm đen đó, có người nào bị va chạm, hoặc là phát hiện có người đi qua bên người không?”
Sau một lát trầm mặc có người nói: “Vừa rồi không biết ai dẫm ta một cước.”
Người bên cạnh lúng túng nói: “Xin lỗi, là ta dẫm.”
Chân Thế Thành nhìn lướt qua hai người nói chuyện, yên lặng thu hồi tầm mắt.
Bị dẫm chính là Công Bộ Thượng Thư, mà người dẫm chính là Lễ Bộ Thượng Thư, hai người đều là lão nhân nửa người đã xuống mồ, nếu có thể trong bóng đêm vòng qua vài cái bàn cho An Quận Vương một đao mất mạng, độ khó có chút quá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp
Historical FictionHán Việt : Tự Cẩm Tác giả : Đông Thiên Đích Liễu Diệp Edit : Khuynh Vũ Thể loại : Trùng sinh , ngôn tình , cổ đại , HE, tình cảm , cung đình hầu tước. Số chương: 828 + 10 pn Tình trạng : Đang ra Nguồn cv: Wiki dịch Nội dung: Người người đều nói...