💖💖 Chương 556 : Tai đến
Đa số người vì một lượng bạc này mà lưu lại, nhưng vẫn còn một phần nhỏ người lại nhất định không trở về không được.
Như hán tử cao tráng kia, bình thường ỷ vào một thân sức mạnh trong nhà ngoài ngõ đều là một tay lão luyện, đến mùa đông nhàn rỗi còn có thể đi chuyển hàng hóa phụ giúp việc nhà, cuộc sống tốt hơn gia đình bình thường không ít, nên tất nhiên không muốn vì một lương bạc mà ở lại mảnh đất hoang vu không có gì che chắn dầm mưa này.
“Một lượng bạc thì thế nào? Hài tử bị bệnh, bao nhiêu bạc cũng chẳng giúp được. Về nhà có thể che mưa chắn gió, lại hầm cho vợ một nồi đường đỏ Khương Thủy uống, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.”
Nghe hán tử cao tráng nói thế, lại có vài ba người người đứng ở bên người hắn.
Úc Cẩn nhìn lướt qua, đứng chung với hán tử ước chừng khoảng một trăm người.
Đối với mấy người cứ khăng khăng muốn đi, hắn không định khuyên can thêm.
Hắn có thể cho thêm bạc, chỉ cần thêm đủ, không sợ những người này không lưu lại, cũng không có đạo lý như vậy.
Tăng thêm bạc cho những người này, vậy những người vốn lựa chọn lưu lại cũng muốn tăng thêm thì sao?
Hơn một ngàn người, số bạc bỏ thêm này đều muốn Yến Vương phủ bỏ?
Không thêm, người nguyện ý lưu lại trước đó cảm thấy bất công, chắc chắn sẽ có nhiều người đòi trở về hơn.
Huống chi theo Úc Cẩn thấy thì, đối với những người lâm vào khốn cảnh có thể ra tay thì sẽ ra tay tương trợ, nhưng cuối cùng vận mệnh ra sao vẫn nằm trong tay chính bản thân họ.
Hắn không tiếc thanh danh, đã tận lực làm điều có thể làm rồi, còn lại đành xem lựa chọn của những người này thôi.
Úc Cẩn nghĩ như vậy, ánh mắt lại lần nữa dừng ở trên nhóm người kiên trì muốn quay về thị trấn.
Cơ hồ đều là người một nhà, nam nữ già trẻ đều có, trong đó có mười mấy hài tử.
Có lẽ là sắp sửa làm cha, nên với trẻ con Úc Cẩn rất dễ dàng mềm lòng.
Nếu như nói vận mệnh của người lớn có thể tự mình lựa chọn, thì những hài tử này lại không có cơ hội lựa chọn, bọn nó chỉ có thể nghe cha mẹ an bài.
Hắn lại lần nữa mở miệng: “Từ nơi này trở lại thị trấn ít nhất cũng mất hai khắc, mấy đứa nhỏ này dầm mưa lâu như vậy, dù không bệnh cũng sẽ sinh bệnh. Cùng với bắt đứa nhỏ dầm mưa trở về, còn không bằng lưu lại lều trại, ít nhất lều trại có thể chắn gió che mưa, các vị cảm thấy thế nào?”
Trong mấy hộ gia đình muốn đi, người mẹ nhìn hài tử ôm trong ngực hoặc nách trên tay, nhất thời do dự: “ Cha thằng nhỏ à, nếu không đợi mưa tạnh rồi hãy đi. Vương gia nói đúng, dầm mưa mang theo hài tử trở về, nói không chừng không bệnh cũng đổ bệnh ……”
Nam nhân chủ gia đình nghe tức phụ nói vậy, nhìn lại bé con đáng thương, đành gật đầu: “Được, vậy đợi mưa tạnh rồi nói sau.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp
Historical FictionHán Việt : Tự Cẩm Tác giả : Đông Thiên Đích Liễu Diệp Edit : Khuynh Vũ Thể loại : Trùng sinh , ngôn tình , cổ đại , HE, tình cảm , cung đình hầu tước. Số chương: 828 + 10 pn Tình trạng : Đang ra Nguồn cv: Wiki dịch Nội dung: Người người đều nói...