Chương 06: Phạt.

2.5K 261 38
                                    

Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đậu ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ.

Chương 06: Phạt.

Lê Hoán gập hai đầu gối, quỳ xuống đất, "Thầy..."

Thích Cảnh Du nói: "Thầy biết con không ghét bỏ việc uống máu, vậy săn bắt mới là việc khó khăn với con à?"

Lê Hoán không suy ngẫm gì nhiều về nguyên nhân.

Đó là loại cảm xúc cực kỳ mâu thuẫn, lúc chứng nghiện máu bộc phát, dù không biết bản thể yêu thú của mình và buộc phải thừa nhận rằng bản thân thật sự là yêu, song khi rời khỏi thầy hòa lẫn vào dòng người trần tục thì cậu lại có cảm giác rõ ràng mình là con người.

Lê Hoán không tỏ rõ ý kiến, chỉ đơn giản không nói tiếp, lưu loát cởi áo măng tô và sơ mi ra rồi quay lưng lại với Cảnh Du, chờ từng đòn roi mây hạ xuống.

Cả quán trà chỉ có ánh sáng từ ngọn nến trên giá cắm nến ở bàn trà, ánh nến màu vỏ quýt hắt lên da thịt sắc màu ấm áp. Thích Cảnh Du nhìn bóng lưng của Lê Hoán, thoáng nheo mắt lại, làn da ở lưng của thiếu niên mịn màng —— vì năng lực tự chữa lành đặc thù nên từ nhỏ đến lớn, tuy chàng đồ đệ này luôn phải chịu đòn roi nhưng một vết sẹo cũng không lưu lại.

Trong chớp mắt, Thích Cảnh Du thất thần, y nhớ lại khoảng 10 năm trước, sau khi Lê Hoán bé nhỏ chịu mấy đòn roi xong thì khóc sưng cả mắt không đoái hoài đến mình, kết quả cầm sữa chua dỗ một tí là lại ngoan ngoãn dụi lại đây.

Vẫn là khi còn nhỏ khiến người yêu thích, Cửu Vĩ đại nhân thầm cười trong lòng, sau khi lớn cậu lỏi này mềm không được cứng không xong, dù có cầm cây mây đứng phía sau thì vẫn không biết sợ là gì.

Nghĩ vậy, Thích Cảnh Du vòng ra trước mặt Lê Hoán, nhìn cậu từ trên cao xuống, nói: "Tìm mục tiêu nhất định có linh lực thích hợp, chỉ cần khống chế hút lượng máu trong phạm vi cơ thể con người có khả năng chịu đựng thì con hoàn toàn có thể giảm mức tổn thương xuống thấp nhất."

"Yêu vẫn hoàn yêu, tiểu Hoán, con không thể kháng cự thiên tính đã có từ lúc mới sinh, không sát sinh đã là nhượng bộ lớn nhất mà yêu có thể làm. Đây không phải vì thiện, chỉ là vì nhằm bảo toàn bản thân chúng ta trong sự truy lùng săn bắt của hàng yêu sư để bảo toàn đồng loại."

Lê Hoán nghe thế im lặng vài giây xong băn khoăn: "Thầy, con có một câu hỏi không biết có nên hỏi không?"

Thích Cảnh Du cười, "Nói cũng nói rồi thì cứ hỏi đi, nếu con có thể giấu nhẹm chuyện gì trước mặt ta thì ta sẽ không phải dùng đến nhiều đòn roi như vậy."

Lê Hoán: "..."

Đầu Lê Hoán bật ra vô số dấu chấm lửng, tâm nói thầy xem con ngốc đấy à, đã nói như thế mà con còn dám hỏi thì chẳng phải muốn tìm đánh hả? Ngay lúc đó, Hồ linh đã chuyển xác con yêu vật xong ló đầu ra từ trong khe cửa tán thành gật gù.

[EDIT/NGỌT] MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM - PHANH NHAI.Where stories live. Discover now