Chương 11: Liều chết chiến một trận.

1.5K 177 30
                                    

Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đậu ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ.

Chương 11: Liều chết chiến một trận.

Đối phương nói xong, Đỗ Thu kinh hãi chảy mồ hôi khắp người, tâm nói mặc dù Cửu vĩ yêu hồ vác cái bị thịt trẻ tuổi nhưng vẫn dễ dàng phát hiện bọn họ ở phía sau kết giới, đã vậy trên người hoàn toàn không có yêu khí, đạo hạnh đúng là không thấp!

"Anh Nghệ," cậu ta rướn người về trước, hạ thấp giọng hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Hình Nghệ không nôn nóng trả lời mà trầm ngâm quan sát hướng quán trà đến hơn 1 phút, mới nói: "Không vội, mùi máu tanh của con tiểu yêu đã lan truyền, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có vật lại đây, mục tiêu của chúng nó ở trong sân đó, trước tiên chúng ta yên lặng xem chuyển biến đã."

"Ý của anh là chờ hai bên lưỡng bại câu thương thì chúng ta... nhân lúc cháy nhà hôi của?" Đỗ Thu nhíu chặt lông mày, cuối cùng hãy còn lầm bầm, "Thế này thì âm hiểm quá nhỉ?"

Hình Nghệ chợt quay đầu, như kẻ săn mồi nguy hiểm, con ngươi thâm thúy lạnh lùng nghiêm nghị của anh ta chợt xẹt qua tia nghi hoặc không nổi bật.

Thứ ăn huyết nhục của con người thì rốt cuộc có gì đáng để thương cảm?

Giây khắc này, trước khi tiêu diệt yêu quái, hàng yêu sư tiên sinh rất muốn ném tên tùy tùng con ghẻ do Hiệp hội phân công về để nấu lại đúc lại lần nữa! Hoặc là thẳng thắn hơn, kệ thí tên này sống chết trong nhiệm vụ, để cậu ta nhận ra kết quả từ sự thương cảm của bản thân là như thế nào.

Gương mặt của người đàn ông lạnh như băng, trong sự đối diện làm người bất an, Đỗ Thu ý thức được bản thân nói sai. Cậu cực kỳ chột dạ nuốt nước bọt, yếu ớt nói: "Anh Nghệ, anh đừng nóng giận, em ——"

Cậu ta phút chốc im bặt khi cánh tay của người đàn ông giơ lên.

Đêm tuyết tĩnh lặng, bầu không khí căng thẳng khó hình dung giữa hai người liên tục lên men, dường như sự hờ hững và sát ý từ người đó đã đóng băng âm thanh cuối cùng của thế giới.

Đỗ Thu duy trì dáng vẻ há miệng, năm ngón tay chống trên mái ngói không khỏi bấu chặt, một giọt mồ hôi chảy xuống gò má hơi run run, cậu cụp mắt nhìn dây dẫn màu lam nhạt vắt ngang trước cổ họng mình, chợt thấy sởn tóc gáy.

Sợi dây dẫn linh lực mảnh như sợi tóc nhưng sắc bén hơn cả mũi đao, nghĩa rằng anh ta đã mất đi sự kiên nhẫn sửa sai và đúng, và đang dùng hành động để đưa ra lời cảnh báo.

Hình Nghệ không nhìn cậu ta nữa, lại đề phòng con yêu ở cách đó không xa, trầm giọng nói: "Không cần giải thích, chính sự mới quan trọng, nếu lát nữa tôi không để ý cậu thì tự bảo vệ mạng sống của mình."

[EDIT/NGỌT] MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM - PHANH NHAI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ