Cheolsoo

507 51 5
                                    


Từng tiếng thở nặng nhọc vang vọng khắp căn phòng nhỏ, Joshua lo lắng dùng bàn tay mình áp nhẹ lên trán người đang nằm trên giường kia, thật sự rất nóng...SeungCheol sốt cao quá.

Cậu bắt đầu thấy hơi sợ rồi.

SeungCheol của trước đây luôn là người khoẻ mạnh nhất trong nhóm vậy mà bây giờ lại đổ bệnh thì có ai mà không lo cho được...

Joshua đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt trên mặt bàn, kim giờ chỉ 11 giờ đêm rồi, các thành viên đã đi ngủ hết, thực ra lúc đầu đứa nào đứa lấy đều tụ tập cả ở phòng SeungCheol vì lo lắng cho anh, nhưng đến cuối cùng lại bị Joshua lùa về hết vì dù sao nhiều người ở đây cũng không giải quyết được việc gì, hơn nữa hôm sau còn có lịch trình nên cậu muốn mọi người có thời gian nghỉ ngơi, một mình mình ở lại chăm SeungCheol là đủ, dù sao anh cũng uống thuốc rồi, hiện tại thuốc ngấm nên ngủ li bì, tuy nhiên nhiệt độ vẫn chưa hạ là bao.

Nói là ở lại chăm sóc anh vậy chứ Joshua cũng không biết phải làm gì, thỉnh thoảng kiểm tra nhiệt độ cho anh, thay khăn ấm mới, rồi ngồi lặng người đi nhìn anh chứ không làm gì hơn được nữa.

Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, khoanh hai tay lên lớp chăn mà SeungCheol đang đắp, ghé mặt lại gần chăm chú nhìn người kia, trong ánh sáng mờ mờ vẫn có thể thấy được biểu cảm mệt mỏi của SeungCheol, Joshua dùng ngón tay trỏ xoa xoa mi tâm của anh vì nó đang nhíu hết cả lại.

" Cậu đừng ốm thế này...tớ sợ đấy." Joshua khẽ thì thầm như để chính mình nghe thấy.

Vào đâu đó khoảng 2 giờ sáng SeungCheol trở mình thức giấc, mắt anh hoa lên vì cơn sốt, cố gắng lấy đà xoay người sang bên cạnh cho đỡ mỏi liền cảm thấy một bên mép chăn hơi nặng, tới đó mới thấy, thì ra Joshua đang ngồi dưới sàn nhà gục đầu vào tay ngủ ngon lành.

Cơn mệt mỏi gần như đã đánh gục SeungCheol nhưng khi nhìn thấy khung cảnh dịu dàng này anh bỗng cảm giác như có một dòng nước ấm đang từ từ chảy vào lòng mình, mềm mại, dịu êm và ngọt lịm.

" Shua...Shua à" SeungCheol vuốt nhẹ mái tóc mềm mềm của Joshua để đánh thức cậu dậy.

" Ư...sao thế" Joshua giật mình, ngẩng đầu dậy khỏi lớp chăn mắt vẫn còn hơi ngái ngủ " cậu mệt lắm à...có đau ở đâu không, cần tớ làm gì không...hay đưa cậu đi bệnh viện nhé" Joshua luống cuống bật cả người dậy, tay chạm vào mặt SeungCheol để kiểm tra nhiệt độ.

SeungCheol bật cười yếu ớt, dùng cái giọng khàn đặc của mình trấn an Joshua.

" Tớ không sao, cậu về phòng ngủ đi, đừng ngồi dưới sàn nhà thế, lạnh lắm."

Nghe thấy vậy Joshua mới ổn định được một chút, bàn tay nơi má SeungCheol vẫn chưa chịu bỏ ra.

" Không lạnh, tớ ở đây với cậu, nhỡ cậu cần gì thì kêu tớ lấy nhé" Joshua với cái khăn trên trán anh mang vào phòng vệ sinh làm ấm lại, không để ý tới cái người ốm bẹp dí nằm kia vẫn cứ nhìn mình mà cười.

Lúc từ phòng vệ sinh đi ra đã thấy SeungCheol nhắm mắt lại rồi, Joshua đặt lại khăn lên trán anh, đứng nghĩ một lúc liền nhè nhẹ ngồi lên giường lật chăn chui vào nằm ngay cạnh anh.

" Không sợ lây ốm của tớ hả" thực ra SeungCheol giả vờ ngủ thôi, anh thừa biết cậu sẽ chẳng chịu đi về phòng đâu mà, kiểu gì cũng giở cái trò này ra.

Joshua dụi dụi đầu vào vai SeungCheol, bình thường là SeungCheol đã ấm lắm rồi thế mà người bây giờ còn bị sốt lại ấm hơn nữa, cậu vươn tay ôm ngang bụng anh, chất giọng ngòn ngọt tắc lại vì hai người đang nằm rất gần.

" Đằng nào cậu cũng không chịu cho tớ ngồi dưới sàn đâu...để tớ nằm đây cùng cho ấm, nếu cậu lây ốm sang tớ thì cậu sẽ khỏi đúng chứ...vậy thì càng tốt...chỉ cần cậu khỏi thôi..."

Đúng là tên ngốc, SeungCheol nghĩ vậy nhưng không nói thành lời, Joshua của anh lúc nào chả vậy, vừa cứng đầu mà lại vừa đáng yêu như thế, anh cũng chẳng lỡ để cậu về phòng. Bàn tay anh bên dưới lớp chăn khẽ nắm lấy tay người bên cạnh siết chặt.
Trong đêm tối dù bao nhiêu lạnh lẽo, bao nhiêu mệt mỏi cũng theo đó mà giảm đi vài phần.

" Có cậu ở đây, tớ sẽ sớm khoẻ lại thôi."

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant