Seoksoo

356 39 0
                                    


- JiSoo xuống trông hàng cho mẹ một lúc, mẹ ra chợ mua thức ăn...

Chán nản lê cái tấm thân gầy còm của mình xuống dưới nhà, JiSoo ghét nhất là phải trông hàng giúp mẹ đó, thực ra anh cũng chẳng phải loại lười biếng gì, bình thường mẹ sai bảo gì cũng làm hết duy chỉ có mỗi cái việc này là  không sao mà thích ứng được.

- Hay mẹ để con đi chợ cho, con không biết bán hàng gì đâu - JiSoo làu bàu nhìn mẹ mình khẩn thiết nói.

- Cái thằng này, mày thì biết lựa rau chọn cá đâu mà đòi đi, nhìn tầm nửa tiếng thôi, mẹ đi xong về ngay, sáng chủ nhật nên người ta cũng chưa đi mua hoa quả sớm đâu.

Nhìn bóng mẹ khuất sau lớp cửa kính phủ một lớp bụi đường, JiSoo ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa nhìn đống hoa quả đủ loại màu sắc mùi vị bày trước mặt thở dài thườn thượt.

Thôi ráng chịu, chả phải theo như mẹ hay nói thì gì mà " thằng quỷ nhỏ này, mày không bán hàng giúp mẹ đi, mày biết không mày lớn lên nhờ đống vitamin trong mấy sọt hoa quả của mẹ đấy nghe chưa hả..." đến đau cả tai rồi đây này, mẹ nói đúng có 7 phần thôi mẹ ơi, con trai mẹ có thể đẹp trai trắng trẻo là do chịu khó bổ sung vitamin nhưng tuyệt đối cũng là vì ăn quá nhiều mà chả lớn thêm được centimet nào kể từ lúc dậy thì tới giờ, 1m77 vẫn nguyên vẹn như thế, tuy là không thấp nhưng vẫn thua xa bao nhiêu đứa học cùng lớp đại học, đến như thằng em họ MinGyu kém tận hai tuổi thì thôi đi, JiSoo chỉ đứng tới gần tai nó...mà nhà nó bán thịt nha, chắc do ăn canh xương hầm từ nhỏ nên thừa canxi, nó còn mới chọc tức anh  là vẫn còn cao tiếp kìa, buồn phát khóc.

Đang bận than thân trách phận thì cánh cửa bị đẩy vào, JiSoo nheo mắt nhìn ra vì ánh sáng đang hắt ngược, người vừa vào cửa hàng là một cậu thanh niên lớn tuổi cũng khoảng tầm như anh thôi, cậu ta nhìn thấy JiSoo thì hình như hơi khựng lại một chút, nghiêng ngó mãi mới lắp bắp hỏi.

- Dạ...à...em tới mua hoa quả ạ!

Lễ phép thế, còn đã biết tuổi tâc ra làm sao đâu, JiSoo tự nhủ thầm, mà tới cửa hàng hoa quả không mua hoa quả chứ chả lẽ mua thịt hay gì, mẹ thật là, ai nói là sáng chủ nhật người ta không đi mua hoa quả cơ chứ, bằng chứng sống đây này.

- Cậu muốn mua loại nào - JiSoo dùng tất cả sự nhỏ nhẹ của mình mời khách.

Cậu khách kia gãi đầu gãi tai mãi không trả lời nổi, JiSoo cảm thấy hình như thanh niên này hơi ngốc.

- À, tại vì bình thường em tới mua hay được bác chủ cửa hàng chọn cho nên...

- Mẹ tôi vừa ra ngoài một chút, hay là cậu có thể đợi mẹ tôi về chọn cho - thì ra là khách quen.

Cậu ta xua tay rồi cười khì.

- Dạ thôi, em đang vội, hay là anh chọn giúp em được không, loại nào cũng được, miễn là loại quả tươi nhất trong cửa hàng mà nhà anh mới nhập về hôm nay ý.

JiSoo ngó nghiêng quanh cửa hàng liền thấy trong góc có một cái thùng giấy còn đang đóng kín, anh cũng đâu có để ý gì tới chuyện buôn bán của mẹ đâu mà biết, chắc loại mới nhập về chưa kịp mở ra đây nè, loay hoay lấy dao cậy lớp băng keo ra xem xét mà chẳng để ý cậu thanh niên kia cũng đang bận nhìn mình không rời nửa phút.

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora