3. Waiting

2K 197 0
                                    

Cuối cùng, cái ngày mà Jungkook chờ đợi cũng tới. Cuộc hẹn mà cậu đã cầu mong trong cả năm qua.

Chẳng thể giải thích tại sao Jungkook lại thích Jimin như vậy. Chỉ là kể từ khi ánh mắt cậu lướt qua Jimin, cậu biết mình đã thích anh rồi.

Đó là một buổi sáng thứ bảy, Jungkook bị kỷ luật vì mở tiệc gần như mỗi đêm bởi mẹ anh. Để kỷ luật một Jungkook kiêu ngạo và xấu xa, họ đã bắt cậu phát một lượng lớn tờ rơi ở công viên, chợ và bất cứ nơi nào có thể. Cậu không được phép về nhà nếu không phát hết.

Cậu chỉ đơn giản đi xung quanh, nở nụ cười với mọi người trong khi tay trái đưa cho họ tờ rơi. Jimin bắt gặp cậu từ xa, lúc đó anh đang đi cùng Taehyung, dạo chơi cùng người bạn thân của mình.

"Jiminie, em đang nhìn ai vậy?" Taehyung hỏi, nhìn người bạn thân của mình, người mà anh thậm chí không biết có đang nghe anh nói không.

"Jimin!" anh búng tay trước mặt cậu nhằm lấy lại sự chú ý.

"Huh?, Tae?. Anh đang nói gì à?" Jimin quay đầu lại nhìn Taehyung đang cau mày.

"Em đang nhìn Jungkook đấy à?"

"Jungkook? Jeon Jungkook á hả!?" Jimin kêu lên. Cậu biết Jungkook là ai nhưng chưa bao giờ thấy mặt cậu ta. Anh đã rất ngạc nhiên khi mà Jungkook trông cứ như thiên thần vậy, khác xa với hình tượng một cậu trai hư hỏng.

"Phải, chính cậu ta. Cậu ta xấu tệ nhỉ?" Taehyung đảo tròn mắt, anh ghét Jungkook

"Anh đùa em à!? Trông cậu ta có như một vị thần Hy Lạp vậy! Ý em là, nhìn vào cơ bụng của cậu ta kìa. Anh cũng thấy mà đúng không?! Cậu ta đang đổ mồ hôi và em hoàn toàn có thể thấy nó rõ ràng qua cái áo phông trắng chết tiệt đó!" Jimin tuyên bố, khẽ cắn môi khi nhìn Jungkook.

"Yuck! Ew, không!"

"Thôi nào, cậu ta đẹp trai mà!"

"Phải phải, và khi em biết về cậu ta nhiều hơn, em sẽ ghét cậu ta như anh thôi. Anh còn chả muốn nói chuyện với cậu ta, không muốn làm bạn với cậu ta, cậu ta là kẻ thù của anh và cả của em. Được chứ?" Taehyung đứng bật dậy. Jimin khẽ gật đầu, cậu luôn đồng ý với mọi điều Taehyung nói.

"Anh đi đâu đấy?"

"Đi mua kem, em ở yên đây nhé? Và đừng nói chuyện với người lạ đấy" Taehyung nói trước khi chạy biến về phía cửa hàng kem.

"Này, anh có muốn một tờ rơi không?" Một giọng nói vang lên. Jimin quay đầu lại và bắt gặp Jungkook trong nụ cười răng thỏ thương hiệu.

"Uhmm... Cũng được" Jimin cười lại, cầm lấy tờ rơi mà Jungkook đưa mình.

"Cảm ơn anh" cậu thở dài, quay lại vị trí của mình. Jungkook đã thấm mệt nhưng vẫn còn rất nhiều tờ rơi đang chờ cậu phát nốt.

"Yah!" Jimin gọi, và Jungkook quay lại phía anh.

"Cậu có cần giúp không?" Jimin đề nghị, quên mất những điều Taehyung nói.

"Tôi có thể tự làm được, không cần đến sự giúp đỡ của anh đâu" Jungkook lạnh lùng nói. Jimin cảm thấy bị từ chối nên anh khoanh tay, nhíu mày trong khi Jungkook quay lại làm việc.

"Tờ rơi đây!..." Jungkook đưa nó cho bất kì ai cậu thấy và họ thì phớt lờ cậu.

"Chết tiệt... Cứ thế này thì sao có thể về nhà được chứ. Đ*t mẹ!" Jungkook chửi rủa, trở nên thất vọng và ném hết đống tờ rơi lên trời.

Rồi cậu phát hiện có ai đó đang đứng trước mặt cậu trong khi đống tờ rơi rơi xuống đất. Đó chính là người đã đề nghị giúp cậu. Anh mỉm cười khi đến gần. Đống tờ rơi vẫn rơi xuống và Jungkook cảm thấy mọi thứ cứ như đang chậm lại. Jimin bước chậm rãi về phía cậu, vô tình khiến tim Jungkook đập nhanh hơn bởi khuôn mặt tựa thiên thần của anh.

Jimin bắt lấy một trong số tờ rơi, và nhìn Jungkook, người vẫn đang nhìn anh chằm chằm cứ như anh là thần tượng của cậu ta vậy.

"Này, tôi nghĩ cậu cần sự trợ giúp của tôi đấy" Jimin nhẹ nhàng nói, đưa cho Jungkook tờ rơi trên tay anh.

"Tôi...uhm.."

"Tờ rơi đây mọi người!" Jimin hét lên.

Và chính ngày đó, khi Jimin giúp cậu phát hết số tờ rơi, cậu đã biết rằng cậu đã thích Jimin mất rồi và cậu tự hứa với bản thân rằng "người đó thật tuyệt, mình muốn anh là của mình"

Nhưng vì một lý do nào đó, cậu không thể tới gần Jimin như những gì cậu mong muốn... Bởi cậu càng cố gắng đến gần anh, anh lại càng đẩy cậu ra xa.

_.chanh._

V-trans [KookMin] He's crazy but he is mineOù les histoires vivent. Découvrez maintenant