Từ lúc bạn gặp tai nạn va chạm ở đầu thì đêm nào bạn cũng mơ đến những giấc mơ không mấy tốt đẹp ấy, lúc nào bạn tỉnh dậy đầu cũng đau như búa bổ nhưng cũng đành chịu vì đây là cách lấy lại trí nhớ duy nhất của bạn. Trong hai tuần này, không sáng nào bạn có một cái đầu thoải mái để đi học *Sao mình phải trải qua những chuyện này chứ! Ngoài Nhị thiếu gia thì chàng trai bên cạnh mình là ai!?! Tại sao mình không thể nhớ được gương mặt của anh ta!!!*
Hôm nay được nghỉ học, bạn ở nhà và không đi đâu cả, ba thì lúc nào cũng bận bịu với công việc trên công ty, không lúc nào bạn ở cùng ba quá 30 phút. Lúc nào rảnh bạn cũng đem cuốn nhật ký và bức ảnh của mẹ ra để xem, bạn xem đi xem lại nó đến mức bạn nhớ từng mốc thời gian, từng sự kiện diễn ra ở quá khứ. Bạn nhắm mắt, đặt tay lên mặt giấy và sờ chúng, trong đầu bạn lúc này là cảnh tượng mẹ chịu ấm ức đến mức nào, những giọt nước mắt của mẹ rơi trên mặt giấy khiến mực nhòe đi. *Mẹ nên có một cuộc sống hạnh phúc hơn nếu như không gặp hai con người đó...!*
--------------------------
"T/b! T/B!!!"
"..."
Lúc này Chủ tịch Park đứng bên cạnh và gọi bạn, bạn chú tâm cảm nhận từng dòng chữ của mẹ đến mức không nhận ra ông đã đến từ lúc nào. Bạn giật mình mở mắt ngước nhìn ông, vì đột nhiên mở mắt nên mắt vẫn chưa hòa nhập được với ánh sáng bên ngoài, Chủ tịch Park mờ mờ ảo ảo đứng trước mặt bạn. Ngước mặt lên nhìn ông bạn có chút giật mình vì hình ảnh lúc này bạn nhìn thấy đó chính là người đàn ông có mặt trong bức ảnh của mẹ. Bạn hoảng loạn đứng không vững, dụi dụi mắt và cố gắng trấn an bản thân *Chắc mình chú tâm quá! Đến bây giờ còn nhìn chủ tịch Park ra ông ta (ba ruột) nữa chứ!!! Thật là...*
"Chú đến từ lúc nào vậy ạ!- Vừa dụi mắt vừa đứng lên cúi đầu chào ông lễ phép :"Cháu mãi suy nghĩ vài chuyện nên không để ý, chú thông cảm nha. Hì..." - Bạn nhìn thẳng vào mắt ông và nở nụ cười đáng yêu.
Ông đứng hình vì cách trò chuyện thoải mái của bạn và cái miệng bé xinh nở nụ cười ngây thơ ấy, đáng lẽ ông phải nhìn nó từ rất lâu rồi thay vì đến bây giờ mới có thể tận mắt thấy nó. *Con bé... dễ thương quá! Giống như Hyun Hye lúc bà ấy 17t...*
"Chú ơi! Chú đến gặp ba cháu sao!?!" - Bạn đan hai tay sau lưng và đưa mắt nhìn ông.
"À... không. Ba... à.. Chú đến thăm cháu!" - Ông vô tư vuốt mái tóc của bạn.
Bạn ngạc nhiên vì ông đột nhiên lại quan tâm bạn :"Thăm cháu?!? Cháu có ốm đau gì đâu ạ!"
Càng nhìn bạn ông lại càng thấy đau lòng vì nhìn bạn quá giống mẹ, người đàn ông máu lạnh này cũng có vài phút động lòng vì cô bé 20t đứng trước mặt ông. Ông cười rồi ký nhẹ đầu bạn :"Haizz... Không lẽ ốm đau mới sang thăm được à!"
![](https://img.wattpad.com/cover/145225971-288-k720746.jpg)
YOU ARE READING
[FANFICTION/18+] EXO - Park Chanyeol - Tha Thứ
FanfictionThích thì đọc mà không thích thì cũng nên đọc cho thích :)))