Chương 3

5.6K 207 0
                                    

Một tháng nữa trôi qua, Vũ Bình đã mang thai đến tháng thứ bốn. Bụng của anh nhô ra thành một đường cong mượt mà, mặc áo phông bó sát là có thể nhìn thấy.

Bên kia, Mai Chi như thay đổi hoàn toàn từ khi chuyển đến sống với Trương Khải. Trước đây cô chỉ mặc áo phông và quần bò giản dị, giờ đây thì luôn xúng xính những bộ váy đắt tiền, người lúc nào cũng thơm nức mùi nước hoa. Giá tiền những bộ váy của Mai Chi nhiều khi gấp ba bốn lần một tháng lương của bố mẹ cô. Mai Chi như lột xác trở thành phượng hoàng, thoát khỏi cái ổ gà nuôi cô lớn.

Chị Vũ Bình thấy sắc mặt con gái sắc mặc hồng hào vẫn về thăm nhà thường xuyên thì buông bớt lo lắng. Thậm chí Mai Chi còn trở nên xinh đẹp lộng lấy hơn hồi còn ở nhà. Chị vẫn luôn lo con gái sống ở nhà đó sẽ phải chịu nhiều khổ cực, lấy thân làm trâu làm ngựa, chịu đựng tính khí kì quái của cậu công tử Trương Khải kia.

Bây giờ chị chỉ muốn Trương Khải chán con gái mình càng nhanh càng tốt, giải thoát cho con bé. Để con bé tiếp tục học hành, sau này lấy một tấm chồng tử tế.

Không phải là chị chưa từng nghĩ đến việc Mai Chi sẽ gả cho Trương Khải nhưng chị bỏ ngay mộng tưởng hão huyền, chị chẳng mơ tưởng Mai Chi sẽ bước chân vào được nhà đó. Chị và chồng đều là những kẻ đi làm thuê, không môn đăng hộ đối với bên đó. Cho dù Mai Chi bước vào được bục cửa cao ngất thì cũng sẽ chịu nhiều khổ sở. Là một người mẹ thương con, chị không muốn điều đó.

Vũ Bình dễ dàng nhận ra sự thay đổi chóng mặt của cháu gái. Anh lo lắng nếu Mai Chi lún quá sâu vào vòng xoáy ấy thì chẳng thể nào bước ra được.

Vũ Bình vẫn đi làm và nghỉ ngơi đầy đủ, triệu chứng ốm nghén thì ngày càng mạnh, anh gần phải bắt ép mình ăn mỗi ngày để có thể làm việc.

Cuối tuần Vũ Bình nhận được điện thoại chị gọi đến nhà ăn cơm. Bố mẹ hai người đã mất sớm, là một tay chị Vũ Bình vất vả nuôi anh lớn lên. Hai vợ chồng chị đều là người làm thuê, sống trong một căn hộ chung cư nhỏ ở một tòa nhà cũ. Anh rể là trưởng phòng của một công ty in ấn, còn chị làm cho một xưởng may gần nhà, hai người ăn uống tằn tiện mới có thể cho Mai Chi đi học tại một trường đại học mỹ thuật nổi tiếng.

Sau khi hết giờ làm, Vũ Bình tắm rửa qua loa rồi đến nhà chị. Chưa bước vào cửa, anh đã nghe thấy những tiếng cười lanh lảnh của Mai Chi vang vọng trong căn nhà.

Vũ Bình bước vào, lên tiếng chào chị và anh rể. Nhìn thấy Mai Chi mặc một bộ quần áo sành điệu ngồi trên sô pha, bên cạnh là Trương Khải mặt mũi lạnh nhạt.

"Cậu, cậu đến rồi. Hôm nay mẹ đã làm món cá cậu thích nhất đấy." Mai Chi nói rồi ra hiệu cho Trương Khải, ý bảo anh chào hỏi.

"Cháu chào cậu."

Vũ Bình nhìn gương mặt của cậu ta vẫn không biểu thị cảm xúc gì. Cảm xúc nơm nớp lo sợ không biết cậu ta có nhận ra mình là người đêm đó không biến mất. Chắc cậu ta đã quên, hoặc chưa từng biết.

"Mau mau vào ăn cơm thôi." Chị Vũ Bình bước ra gọi mọi người vào. Mặc dù mới hơn bốn mươi tuổi, nhưng gương mặt khắc khổ tần tảo sương gió và dáng người nhỏ thó khiến chị trông như đã qua ngũ tuần.

[Sinh tử, niên hạ, cao H] SAU NÀY GẶP LẠIWhere stories live. Discover now