Kết thúc

6.4K 186 4
                                    

Bé con lớn dần, đã có thể chập chững bước đi. Trương Khải dành nhiều thời gian chơi với thằng bé, chiều chuộng bé vô cùng. Vũ Bình thì ngược lại, anh luôn nghiêm khắc với con, muôn rèn cho con tính tự lập.

Bé con ngồi chơi trên tấm thảm giữa phòng, Trương Khải đang vẽ tranh ở phòng tranh, vì sợ màu vẽ có độc hại với bé con, nên cửa phòng luôn luôn đóng kín. Vũ Bình ngồi trên sô pha, nhìn con trai bấu vào thành bàn, chập chững đi những bước đi liêu xiêu.

Thằng bé vừa mới đi được vài bước, hai bàn chân nhỏ đã xoắn lại, cái mông chổng ra sau, cả thân hình nho nhỏ ngã ngồi xuống mặt thảm mềm mại.

Cái miệng nhỏ nhanh chóng mở lớn, tiếng khóc vang vọng khắp ngôi nhà. Vũ Bình vẫn đang ngồi trên sô pha, nhìn thấy con ngã cũng không phản ứng gì, tiếp tục xem tivi.

Nghe thấy tiếng con trai khóc, Trương Khải trên người vẫn còn tạp dề chạy ra từ phòng vẽ, vội vàng bế bé con lên, ôm vào trong lòng. Nhìn bé con khóc đến mặt mũi đỏ bừng, hai gò má vì lạnh mà bị nẻ hồng, chiếc miệng nhỏ nhắn mở ra để lộ mấy chiếc răng mới mọc, Trương Khải xót con, đau lòng nói với Vũ Bình đang ở bên cạnh.

"Sao anh không dỗ con?"

"Con ngã có đau đâu. Ăn vạ thôi." Vũ Bình hai mắt vẫn dán vào tivi, cũng không quay sang nhìn bé con một cái.

Bé con như cảm nhận được bố đang nói gì, càng khóc to hơn. Trương Khải ôm chặt con vào lòng, miệng liên tục dỗ dành, một lúc lâu sau, bé con mới nín khóc. Đặt con vào trong lòng Vũ Bình, Trương Khải ngồi xuống bên cạnh, với tay lấy điều khiển tắt chiếc tivi đi.

"Anh có muốn xem bức tranh mới nhất của em không?"

Vũ Bình đang chăm chú xem tivi, nhìn thấy màn hình vụt tắt, anh mất hứng càu nhàu, cũng không trả lời câu hỏi của cậu. Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh, Trương Khải bất ngờ kéo anh đứng dậy, dẫn vào phòng tranh của mình. Chỉ thấy cậu vung tay lên, tấm vải đang che kín bức tranh được kéo xuống.

Vũ Bình nhìn bức tranh rồi sững sờ.

Bức tranh của Trương Khải, chẳng phải là những đường nét nguệch ngoạc như trước nữa. Trong tranh, hai người đàn ông đang bế một bé trai. Không khó để nhận ra ba người trong ảnh là ai. Vũ Bình chăm chú nhìn bức tranh không rời mắt, nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh của hai nhân vật trong tranh thì không khỏi  thắc mắc trêu đùa.

"Nhưng mà anh không có nhẫn."

"Ai bảo anh không có?" Trương Khải nói rồi  từ túi chiếc tạp dề rút ra một hộp gấm màu xanh, bên trong chứa một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản.

"Chúng ta kết hôn nhé?"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm Vũ Bình cảm động. Anh không chút do dự gật đầu đồng ý, đặt một nụ hôn sâu lên môi Trương Khải.

"Anh đợi ngày này lâu lắm rồi."




[Sinh tử, niên hạ, cao H] SAU NÀY GẶP LẠIWhere stories live. Discover now