Sinh đôi (2)

7.7K 214 11
                                    

Rạng sáng hôm sau, Vũ Bình vì đau đớn mà tỉnh dậy. Thân người mỏi nhừ, như thể có một chiếc xe tải cán qua, trong bụng thì vẫn có những cơn đau âm ỉ không ngớt. Nhìn Trương Khải đang nằm co người trên chiếc sô pha ở phòng ngoài, Vũ Bình cũng không muốn gọi cậu dậy, anh cố gắng chịu những cơn đau thúc, bặm môi thật chặt để không phát ra những tiếng rên rỉ.

Lúc Trương Khải tỉnh dậy, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, cậu nhanh chóng đưa mắt về phía giường bệnh, thấy một bóng hình quen thuộc đang nằm co người lại. Gần như tỉnh ngủ ngay lập tức, Trương Khải vội bước đến bên giường, cậu khẽ cúi người xuống, lấy tay vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa trước trán của anh.

"Anh đau lắm không? Để em gọi bác sĩ."

Vũ Bình không để cho cậu xoay người, anh kéo áo cậu lại, thì thầm nói.

"Không sao. Anh muốn đi vệ sinh. Mau đến đỡ anh."

Nói rồi Vũ Bình xoay người ngồi dậy, thả hai chân xuống đất. Trương Khải vòng cánh tay qua vòng eo của anh, để anh dựa hoàn toàn lên người mình.

Vừa đứng thẳng dậy, Vũ Bình cảm thấy bụng trĩu xuống sâu hơn nữa, cảm giác như một đứa bé đã dần đi xuống, phía dưới vừa căng trướng vừa khó chịu.

Quãng đường chỉ có mấy mét, hai người đi đến mấy phút vì cơn đau đớn của Vũ Bình. Anh khó khăn nhấc chân đi từng bước một, bật ra cả những tiếng rên rỉ bởi những cú thúc trong bụng. Mồ hôi tuôn ra như suối, chẳng mấy chốc người anh đã ướt sũng.

Trương Khải khéo léo giúp anh kéo chiếc váy sinh lên trên, để anh ngồi xuống bồn cầu.

Tư thế ngồi như làm đứa bé như tụt xuống thấp hơn, Vũ Bình khó khăn đưa hai tay ôm lấy chiếc bụng to lớn của mình mà xoa nắn, chỉ mong có thể giúp giảm bớt cơn đau đớn.

Bỗng cảm thấy một thôi thúc muốn rặn xuống, Vũ Bình cảm thấy không ổn, nhưng anh chẳng thể kìm lại được, dồn hết sức lực rặn xuống một lần.

"Ughhh..."

Vừa dứt hơi rặn, một tiếng póc vang lên, trong không khí thoang thoảng mùi tanh nồng. Một dòng nước ấm nóng trào ra từ lỗ hậu Vũ Bình. Anh đã có kinh nghiệm, biết mình đã vỡ ối, liền bảo Trương Khải đang đứng bên cạnh nhìn anh đầy lo lắng.

"Mau gọi bác sĩ... Anh vỡ ối rồi..."

Trương Khải nghe thấy thì vô cùng sợ hãi, cậu nhanh chóng bế Vũ Bình ra khỏi bồn cầu. Cân nặng của anh lớn, việc bế cũng không dễ dàng. Nhẹ nhàng để anh xuống giường, cậu nhấn chuông gọi bác sĩ.

Chưa đầy một phút sau, những bóng dáng màu trắng đã xuất hiện ở cửa. Bác sĩ kiểm tra cho anh xong xuôi, lông mày khẽ nhíu lại, trực tiếp bảo y tá đẩy anh vào phòng sinh.

Trương Khải bị ngăn lại ở cửa, y tá dẫn anh đi mặc một bộ quần áo vô trùng, rồi đưa anh vào phòng sinh theo một lối khác.

Vũ Bình đang nằm trên chiếc giường ở chính giữa. Sắc mặt anh nhợt nhạt vì đau đớn, phần thân dưới không mặc gì, lộ hoàn toàn ra trước không khí. Hai chân anh được dang ra, đặt lên hai tay vịn hai bên, phía dưới hỗn độn trong máu loãng và nước ối.

[Sinh tử, niên hạ, cao H] SAU NÀY GẶP LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ