⊹⊱Chương 1654: Thiên Tuế Đại Nhân (6)⊰⊹

10.2K 1.2K 143
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Công chúa thế nào rồi?"

Giọng nói nam nhân êm tai, mang theo một tia lạnh lẽo thanh nhuận, hoàn toàn không phải loại âm thanh lanh lảnh như vịt đực của hoạn quan.

Chúc Đông Phong: "Công chúa chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại."

Ân Thận cười lạnh một tiếng, phất tay áo tiến vào bên trong.

Vào phòng công chúa, hắn cũng không cần bẩm báo, muốn vào thì vào.

Chúc Đông Phong ở phía sau khẽ cắn môi, không dám đi theo vào.

Bây giờ thế lực của Ân Thận rất lớn, Hoàng đế lại không có hành động, những đại thần như bọn họ cũng không biết làm thế nào.

-

Chúc Đông Phong thất trách, sau khi Ân Thận thăm công chúa xong, lập tức cho xử phạt —— ba mươi đại bản, và còn giáng chức.

Mặc dù Chúc Đông Phong biết mình có thể sẽ bị trách phạt, nhưng không nghĩ đến Ân Thận còn không hề bẩm báo với Hoàng đế, mà đã trực tiếp định tội cho hắn ta.

Chúc Đông Phong không phục: "Thiên Tuế đại nhân, chuyện này ta có trách nhiệm, nhưng mà. . . Không phải nên để bệ hạ quyết định sao?"

Ân Thận ngồi ở chủ vị, cử chỉ ưu nhã bưng một ly trà, một tay khác nắm lấy nắp trà, nhẹ nhàng phủi phủi lá trà, rủ mắt xuống uống một ngụm.

Sương khói vấn vít mà lên, làm mông lung gương mặt sắc bén của hắn.

Nghe thấy lời Chúc Đông Phong nói, Ân Thận đóng nắp trà về, từ từ đặt chén trà xuống, con ngươi nhẹ nâng lên, đôi mắt dưới hàng mi dài thâm thúy như sao trời, mênh mông không nhìn thấy đáy, cũng làm cho người ta không nhìn thấu được rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì.

Dáng vẻ của Ân Thận rất đẹp, là kiểu cực kỳ đẹp ấy, Chúc Đông Phong cũng tự nhận không bằng.

Đa phần hoạn quan tướng mạo sẽ có phần thiên về phía nữ tính, nhưng hắn không có, dung mạo dù có thể so với nữ tử, nhưng cũng không có loại cảm giác âm nhu kia, mà đem đến cho người ta một loại cảm giác sắc bén bá khí.

"Chúc đại nhân là muốn bệ hạ chém đầu ngươi sao?" Ân Thận nhếch miệng lên giễu cợt: "Công chúa Thường Hoan là công chúa mà bệ hạ sủng ái nhất."

Chúc Đông Phong: ". . ."

Không phải câu chém đầu phía trước, mà là câu công chúa được sủng ái nhất phía sau khiến Chúc Đông Phong đổi sắc mặt.

Hắn đang uy hiếp mình.

Bây giờ Hoàng đế cả ngày trầm mê một vài chuyện loạn thất bát tao, căn bản bỏ mặc triều chính.

Hắn ở bên cạnh Hoàng đế, nói với Hoàng đế cái gì thì chính là cái đó.

Hoàng đế tin vào lời sàm ngôn của hắn. . . Công chúa Thường Hoan lại là nữ nhi mà Hoàng đế sủng ái nhất, đến lúc đó thật sự lấy tội không tận lực hộ giá chém đầu hắn ta, cũng không phải là không được.

(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ