Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Trên mặt Tang Ngung ngược lại không có vết thương gì, chỉ là trên tay bị cọ ra vết máu, trên người còn có một số vết máu ứ đọng, nhìn qua giống như bị đạp.
Sơ Tranh nhìn về phía mấy thanh niên ôm nhau thành đoàn bên kia, đáy mắt âm trầm.
Khi quay đầu lại điểm âm trầm này lại biến mất không thấy gì nữa.
"Có thể đứng dậy không?"
Tang Ngung: ". . ."
Hắn còn chưa phế vật đến trình độ đó.
Lúc Tang Ngung muốn đứng dậy, Sơ Tranh lại nói: "Anh vẫn nên ngồi trước đi."
Tang Ngung: "? ? ?"
Sơ Tranh đứng dậy đi đến trước mặt mấy tên thanh niên kia, dưới ánh mắt kinh dị của mấy thanh niên, chậm rãi hỏi: "Vừa rồi ai động thủ?"
Thanh niên: ". . ."
Không một ai nói chuyện, lúc này ánh mắt nhìn Sơ Tranh không khác gì đang nhìn quái vật.
Sơ Tranh nhẫn nại chờ một lúc, sau khi vẫn không thấy ai nói chuyện, cô giải quyết dứt khoát: "Nếu đã không nói, vậy thì cùng chịu đi."
Một thanh niên đột nhiên chỉ vào người bên cạnh: "Hắn. . . Hắn động thủ! Tôi không động thủ."
Người bị xác nhận lập tức phẫn nộ trừng thanh niên một cái.
Thanh niên run lẩy bẩy, gã cũng không muốn mà, nhưng tình huống bây giờ chắc chắn là bảo vệ mạng mình quan trọng hơn.
Tình anh em gì đó, đều phải lùi ra sau hết.
"Hắn cũng động thủ, chính là ba người họ, chúng tôi đều không động thủ."
"Đúng đúng đúng, chúng tôi không động thủ."
Rất nhanh người không động thủ vớt mình ra ngoài, bán đồng bạn.
Sơ Tranh khoanh tay trước ngực đứng trong bóng đêm, giọng nói xuyên phá bóng tối, giống như tử thần tới từ địa ngục, lạnh đến mức làm cho lòng người khác phát lạnh: "Vừa rồi bọn họ đánh hắn thế nào, thì các người đánh lại bọn họ như thế."
Lời này là nói với mấy người lúc nãy không động thủ.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau.
Đây không phải là muốn bọn họ tự giết lẫn nhau sao?
Mà mấy người động tay kia cũng chỉ còn lại phẫn nộ.
Khi mấy người kia đang do dự, Sơ Tranh lại bổ sung một câu: "Nếu không đợi tôi động thủ thì các người sẽ cùng nhau gặp nạn."
Nghĩ đến vừa rồi bọn họ đã bán một lần, cho dù đi ra ngoài, chắc chắn cũng sẽ không thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cho nên. . .
Bọn họ nhìn về phía người đã từng là đồng bạn, lúc này chỉ có thể xin lỗi bọn họ, dù sao ai cũng ích kỷ, bọn họ cũng chỉ không muốn mình gặp nạn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...