⊹⊱Chương 1778: Phong Vũ Mãn Lâu (15)⊰⊹

9.2K 1.1K 137
                                    

Editor: Shu: @shu231

Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Ta gọi một lần cuối, dậy ăn cơm."

Mãn Nguyệt yên tĩnh vài giây, hơi tức giận dậy ngồi xuống cạnh bàn.

Mãn Nguyệt giơ tay đi lấy bát đũa, Sơ Tranh bắt lấy cổ tay hắn, thấp giọng nói: "Mãn Nguyệt, ta có thể nuông chiều ngươi, cũng có thể khoan dung cho tính tình của ngươi, dỗ dành ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đừng quá mức quá."

Mặc dù Mãn Nguyệt có bệnh, nhưng chỉ số thông minh của hắn không hề có vấn đề, nghe hiểu được Sơ Tranh đang nói cái gì.

"Vậy ngươi thả ta đi đi."

"Không thể nào."

"Ta muốn gặp Diêm Nha."

"Tìm được ngươi tự nhiên sẽ gặp được hắn."

Mãn Nguyệt tránh khỏi Sơ Tranh, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.

Hắn ăn được một nửa, cái ghế bên cạnh bị người kéo ra, hắn nhìn cô nương vừa rồi còn hung dữ với mình, lúc này ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân hắn đi giày vào cho hắn.

Đáy lòng Mãn Nguyệt nảy lên một trận ác ý, muốn đá văng tay cô, đồng thời hất tung đồ trước mặt.

Nhưng mà. . .

Hắn không làm.

Hắn rất yên tĩnh nhìn Sơ Tranh đi giày cho hắn, nhiệt độ trong lòng bàn tay cô, dán lên mắt cá chân hắn, từng chút từng chút trèo lên trên.

Lúc Sơ Tranh đi xong, sửa sang lại vạt áo của hắn, Mãn Nguyệt mới vội vàng dời tầm mắt, rũ mắt và cơm.

"Hoa hôm nay ta tặng ngươi, có phải ngươi không thích không?" Sơ Tranh ngồi xuống bên cạnh, rất bình tĩnh hỏi hắn.

Mãn Nguyệt không hé răng.

"Nói chuyện."

Thân thể thiếu niên co rụt lại, giống như bị dọa sợ, hắn xiết chặt đũa trong tay, thật lâu sau mới nghẹn ra hai chữ.

"Màu sắc."

"Cái gì?"

"Ta không thích màu sắc kia." Giọng nói của thiếu niên hơi lớn.

"Không thích ngươi có thể nói thẳng ra, tại sao lại đánh đổ đồ?" Giọng điệu Sơ Tranh vẫn còn tính là tốt.

Ngươi mẹ nó không nói, làm sao ta biết ngươi thích hay không thích?

Ngươi không thích là cứ trực tiếp đánh đổ à?

Mãn Nguyệt cúi đầu, đường cong sườn mặt kéo căng, trên mu bàn tay có gân xanh hiện lên.

Ngay lúc Mãn Nguyệt sắp bùng nổ, mu bàn tay bỗng bị người nắm lấy, cưỡng chế mở lòng bàn tay đang nắm chặt của hắn ra, nhẹ nhàng giữ chặt: "Ngươi thích màu gì?"

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người đang giữ chặt bàn tay mình, trong con ngươi hắc bạch phân minh, phản chiếu dung nhan lãnh đạm của cô gái.

(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ