⊹⊱Chương 1676: Thiên Tuế Đại Nhân (28)⊰⊹

9.4K 1.2K 144
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Ánh mắt Ân Thận vượt qua đám người, cuối cùng khóa chặt ánh mắt ở trên tảng đá nổi lên bên trái.

Ân Thận đi từ trong đám người qua, đi đến dưới tảng đá.

Xung quanh tảng đá không có người nào, dường như mọi người tự động lách qua nơi này.

Ân Thận đi qua, người trên tảng đá lập tức phát hiện ra.

Công chúa Thường Hoan hô nhỏ một tiếng mơ hồ, Ân Thận không nghe rõ, nhưng trực giác cho biết không phải từ gì tốt.

Sơ Tranh thật sự nghe rất rõ ràng.

Cô nghiêng mắt nhìn công chúa Thường Hoan một chút.

Không nghĩ tới công chúa nhỏ này mắng người còn rất lợi hại, cũng không biết học từ ai nữa.

Ân Thận giẫm lên tảng đá đi lên.

Nơi này là chỗ cao, rời xa đám người, địa điểm tuyệt vời để ngắm cảnh.

"Công chúa điện hạ." Ân Thận khom người, lễ tiết đúng chỗ: "Tự tiện xuất cung, xem ra lần trước học quy củ còn chưa đủ nhiều."

Ân Thận không biết công chúa Thường Hoan cũng xuất cung tới, một bắt này là bắt được hai người.

Công chúa Thường Hoan: "..."

Âm hồn bất tán! !

Vừa rồi nàng viết nguyền rủa trên đèn Khổng Minh quả nhiên là chính xác!

Ân Thận không cho công chúa Thường Hoan bất luận cơ hội nói chuyện gì, trực tiếp phân phó người bên cạnh: "Đưa công chúa Thường Hoan hồi cung."

Công chúa Thường Hoan ngay cả một câu cũng không kịp nói, thì đã bị người của Ân Thận mang đi.

Nàng hận!

Xét thấy vừa rồi công chúa Thường Hoan mắng thẻ người tốt, cho nên Sơ Tranh cũng không nhìn ánh mắt cầu cứu của công chúa Thường Hoan.

Sơ Tranh ngồi trên tảng đá, Ân Thận từ trên cao nhìn xuống cô.

Đèn Khổng Minh trên đỉnh đầu chiếu ra gò má đẹp trai thư lãng của nam nhân, đôi tròng mắt kia lại giống như đêm tối đậm đặc không tan ra được.

Ân Thận: "Tiểu Sơ, nàng cứ chạy đi như vậy, ta rất lo lắng."

Đáy lòng Sơ Tranh chậc một tiếng: "Lo lắng ta chạy?" Ta lại không giống chàng, chạy là không trở về nữa, ta còn biết trở về!

Ân Thận cười khẽ, giọng nói trong trẻo ôn hòa: "Lo lắng có người tổn thương nàng."

Sơ Tranh lạnh như băng nói: "Vậy lo lắng của chàng có hơi thừa rồi." Đại lão sao có thể bị người tổn thương.

Ân Thận tiến lên một bước, ngồi xuống bên cạnh Sơ Tranh: "Những đèn Khổng Minh đó là nàng thả?"

Sơ Tranh: "Ta còn thả Hà Đăng, không nhìn thấy?"

Hà Đăng?

Mặt sông nhiều Hà Đăng như vậy, Ân Thận đương nhiên nhìn thấy, nhưng không nhìn thấy trên Hà Đăng có viết chữ hay không.

(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now