#6

443 23 10
                                    

Người con trai với nhiều sọc xanh và trắng, cùng hình tam màu đỏ giác phía bên trái mặt với một ngôi sao màu trắng ở đó. Người cậu ướt sũng, lộ ra thân hình rắn chắc. Mặt cậu có chút ướt át, nhưng vẫn toát lên vẻ mỹ lệ. Đây không là gì đối với Việt Nam, cô đã thấy nó nhiều rồi. Việt Nam kéo Việt Cộng tới để đưa người đang nằm trên thuyền về chỗ trú ẩn của hai người nếu không sẽ cảm lạnh. Việt Cộng cõng cậu ấy lên lưng.

-Em biết cậu ta sao?? Nếu cậu ta là người của Mỹ thì biết làm sao đây!!_Việt Cộng cắn môi tỏ vẻ mặt nghiêm trọng.

-Không, cậu ấy không phải là kẻ xấu anh đừng quá lo, em biết cậu ấy....nhưng chắc cậu không biết em đâu..._Việt Nam cười nhẹ, nghe xong Việt Cộng cũng chỉ nhún vai một cái, rồi tiếp tục công việc đưa người lạ về nơi của anh.

Khi đã đưa cậu ta về, Việt Nam kiếm một đống lá khô xếp lại với nhau ngay ngắn, sau đó thì Việt Cộng từ từ đặt Cuba nằm xuống.

-Phù...Cái tên này ăn gì mà nặng dữ vậy!!_Việt Cộng vuốt mồ hôi chảy đầy trên mặt.

Việt Nam nhìn kỹ thì thấy một vết thương đầy máu, nó chảy máu rất nhiều!!

-Anh Cộng!!Nhanh nhanh nhanh xé cho em một mảnh vải ngay và luôn, cậu ấy sẽ bị nhiễm trùng mất!!!_Việt Nam hét toáng lên, lắc người anh mình thật mạnh

-Cái, cái gì, từ từ giải thích đi!!_Bị chao đảo liên tục nhưng anh vẫn còn khả năng nhìn thấy con mắt đỏ rực của em gái mình nên cũng xé một mảnh vải. Việt Nam giựt lấy nó trong tích tắc cột lại chỗ vết thương. Máu đã ngừng chảy, nhưng người cậu ta nóng hổi.

-Hừ, tránh vỏ chuối lại gặp vỏ dừa._Việt Nam dãn mặt ra.

-Thiệt tình mà, lấy cái khăn ra đi!_Việt Cộng mệt mỏi xoa đầu, Việt Nam lục lọi không thấy cái khăn nào nên đành xin Việt Cộng thêm vải.

-Cái gì!! Tới khăn mà cũng không có hay sao vậy, sao lại cứ xé áo anh!_Việt Nam định xé nữa, thì Việt Cộng nhích người ra xa.

-Anh là con trai, cởi truồng được, em là con gái(nói tới đoạn này Việt Nam như muốn khóc vì lỡ miệng nói "con gái") không thể cởi áo._Việt Nam nhanh tay xé một cái"xoặc" làm Việt Cộng giật đứng người.

-Mỗi khi, anh cứ luôn nghĩ em là trai chứ không phải gái!!_Việt Cộng mặc đầy ấm ức

Việt Nam đi giặt khăn, rồi vắt nước rồi chườm lên đầu của Cuba. Bỗng nhiên, có khói đen bốc lên

-Khịt, khịt,... Ủa có cái mùi khét khét nhỉ._Việt Nam ngửi ngửi (như chó)

-Ờ..._Việt Cộng ngửi theo.

-Hình như..._Việt Nam bỗng cảm thấy một mảnh ký ức xuất hiện.

-CÁ ĐANG NƯỚNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Việt Cộng nhớ toàn bộ, chạy tới lấy đống cá ra khỏi lửa.

5 MINUTES LATER

-Hu, hu, đã mệt mà còn chả có thứ gì bỏ bụng hết cả, xui gì mà xui tận mạng thế nhỉ!!_Việt Nam khóc cạn cả nước mắt, cầm ba que nhan thờ cúng năm con cá cháy khét.

-Việt Nam à, hay là ta ăn khoai không??_Việt Cộng thản nhiên hỏi một câu như đúng rồi.

-Trời ơi!!!! Trong cái giây phút này mà anh còn đùa được nữa à!!!! Anh em mình sẽ chết đói đấy, còn người bạn của em thì làm sao đây!!!!!!_Việt Nam gào thét trong đau đớn, tiếng hét làm cả con tác giả còn nghe.

Gặp lại sau nhé!!(COUNTRYHUMAN)Where stories live. Discover now