🌱 1.

69 11 0
                                    

_____

Ngày mát và êm, gió thổi mây trôi bồng bềnh trên nền trời trong veo, có chùm nắng ngọt lành rọi qua tán cây xanh rờn, rơi lõm tõm xuống mặt ghế công viên mấy đốm sáng li ti.

Hanlim tan học muộn phết, Eunsang tựa người ra sau áp hẳn lưng vào thành ghế, vừa ngó đồng hồ, vừa thầm cảm thán. Vốn là mấy đứa sẽ cùng nhau đi về chung, nhưng Junho đang giận dỗi Eunsang, thấy nhau là tránh tránh né né, cơ mà vẫn là thói quen khó bỏ hay chính xác thì là không thích bỏ, nên Eunsang tan học trước vẫn cứ quen chân quen tay bắt bus sang tận Hanlim, ngồi chờ ở chỗ công viên cạnh trường, chờ nhìn thấy người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đi qua rồi mới về nhà theo.

- Hai đứa bây rắc rối lắm...

Tất cả mọi người đều thốt lên câu ấy khi biết chuyện, nói chuyện này chuyện nọ tưởng to lắm chứ thực ra cũng chẳng có gì nhiều nhặn mấy. Thì là, vốn cả đám bằng tuổi nhau vẫn xưng hô ngang hàng cứ thế mà triển thôi, nhưng Eunsang chả hiểu vì sao gần đây lại xưng "anh" với Junho, xưng "anh" và gọi "bạn".

- Ôi rõ là người ta còn sinh trước mấy tháng nhá...

- Ơ anh thấy cũng ổn mà có gì đâu...

Và thế là vì cái sự "cũng ổn mà có gì đâu" đấy, nên Eunsang vẫn cứ "bạn ơi, anh bảo" ngọt xớt, còn Junho thì né đi để không nghe gọi, không đáp tiếng.

Eunsang nhún vai, chẹp miệng, dù sao thì vẫn là đang thật giống y hệt cái bài báo mạng ấy, người ta bảo phải đổi cách xưng hô thật đặc biệt để cho người ấy ở một vùng đặc biệt hơn so với những người khác, người ta bảo bạn phải kiên trì vì có khi ban đầu người ấy chưa chấp nhận được, nhưng bạn phải kiên trì, rồi sẽ quen thôi, và ừm đương nhiên, gì chứ kiên trì, nhẫn nại thì với Eunsang là chuyện muỗi rồi, dễ ợt...

Và bài báo ấy còn bảo, một khi đã quy định ngôi xưng rồi, thì bạn phải sử dụng thật nhiều, sử dụng xung quanh người ấy không ngừng, phải giao tiếp để từ ấy quen tai, mà quen tai rồi thì người ta sẽ chấp nhận thôi.

- Bạn ơi, anh bảoooooo, anh kể bạn cái nàyyyy...

Anh muốn kể cho bạn nghe chuyện, rằng dạo gần đây, lớp anh có học sinh mới, bàn học lớp anh cũng được thay mới đôi chỗ, giáo viên mới nhiều ơi là nhiều, nên trường anh vốn đông vui giờ lại càng đông vui hơn cực nhiều.

Anh cũng muốn kể cho bạn nghe chuyện, rằng dạo gần đây, anh tập lại violin rồi đấy, lâu lâu không tập là tay cứng cả đi, cơ mà anh quen lại rồi, cảm giác quay về nhanh lắm bạn ạ.

Và anh muốn kể cho bạn nghe chuyện, rằng dạo gần đây, anh đang mến một người. Một người mà tuổi cũng tầm tầm tuổi anh, chiều cao tầm tầm anh, size quần size áo size giày cũng tầm tầm anh thôi. Một người có giọng trầm trầm, và ấm ấm, cậu ấy hát rất hay, rất êm tai. Một người mà nhìn cậu ấy từ góc nào anh cũng thấy hợp với anh, quan sát thấy mấy động tác vũ đạo của cậu ấy rất hay ho, nên anh đã học theo một vài cái. Anh mến cậu ấy nhiều lắm, ngày ngày cùng cậu ấy đến trường, và rồi lại cùng cậu ấy trở về nhà, anh cũng thích nhìn cậu ấy từ phía bên này bàn ăn, mỗi ngày đều muốn cùng cậu làm thật nhiều việc, mỗi ngày đều sẽ cười vui. Cậu ấy bảo với anh, rằng anh nên nhớ cười mỗi ngày, vì nụ cười của anh đẹp lắm.

Đấy, anh mến một người như thế ấy bạn ạ, nhưng mà cậu ấy dạo này cứ bị buồn cười cơ, lý do là gì ấy hả, có lẽ vì cậu ấy đổi sang kiểu tóc mới.

.

Junho vừa mới cắt tóc, cũng gần đây thôi, tóc nâu nâu và mái đầu tròn tròn, rất xinh yêu, cả nhà đều đồng ý vậy. Duy chỉ có một người, không lúc nào nhìn thấy là không cười, như thể không ngừng cười được vậy, ấy thế mà cứ lúc nào cũng nói:

- Ê mọi người đừng cười Chacha nhé, biết là cũng buồn cười lắm ấy hahaaa buồn cười nhờ buồn cười nhờ hahaaa...

Còn nhớ buổi tối hôm Junho khai trương tóc mới, cả nhà phải tách hai đứa ra, quy định ở nguyên trong phòng, cấm có ra ngoài phòng khách làm gì kẻo lại đụng nhau.

Rồi tới đêm đi ngủ, Minhee nghe thấy tiếng cạch cửa phòng, đang mải nhắn tin liền nhanh chóng tắt điện thoại đi đem giấu dưới gối, vì sợ anh lớn vào kiểm tra xem lũ nhỏ có chịu ngủ hay chưa. Minhee he hé chăn ra ngó, chẳng phải anh lớn nào hết, ra là thằng bạn đồng niên, vừa lén cười vừa lén dí điện thoại sát mặt Junho mà nháy vài kiểu tanh tách, lại vừa thầm thì:

- Ôi tóc...

- Ủa rồi tóc có đẹp không? – Minhee nhỏ giọng.

- Đương nhiên là đẹp chứ!

- Ủa rồi sao lại chê?

- Ơ chê gì ai chê á, buồn cười chứ không phải không...

Eunsang giật mình nhìn lên, thấy Minhee đang nhìn mình, lại còn nở một nụ cười hết sức thân thiện.

- Tao, thì là tao, tao chỉ là kiểu, thì chụp ảnh dìm tý thôi...

- Ra vậy...

Minhee gật gù gật gù ra vẻ hiểu lắm lắm, làm Eunsang vội vội vàng vàng giải thích thêm:

- Thì là chờ sinh nhật còn đăng ấy...

- Ơ ủa gì kỳ nghen... – Minhee nghiêng đầu, tủm tỉm cười. – Ủa chứ cũng sắp sinh nhật tao nè, mắc công vô phòng rồi sao không chụp dìm cả tao nữa đi!?

𝒑𝒐𝒌𝒄𝒉𝒚𝒂; 260910072002 lý do bạn nên mỉm cười mỗi ngàyWhere stories live. Discover now