🌱 4.

59 7 0
                                    

(Một ngày dài ơi là dài! Nếu bạn có một ngày mệt mỏi, hãy khoan đọc đã...)

_____

Ngày mát và êm, dạo này mấy buổi sáng luôn nắng rất sớm và trời luôn nắng rất gắt, nhưng thời tiết buổi chiều thì lại dịu dàng vô cùng.

- Này Eunsang! - Junho nhón người đứng lên, gõ gõ vai bạn thân, rồi lại ngồi xuống ghế. - Lúc nào cậu tính kiếm người yêu thế?

Eunsang nheo mắt, khó hiểu nhìn cậu bạn thân đang ngồi ăn sáng ở phía đối diện.

Seungyoun đang múc canh lục cục trong bếp bỗng dừng tay, Hangyul đứng tựa người chỗ tủ lạnh loạt xoạt bóc gói bim bim cũng dừng tay, Hyeongjun ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách liền tắt phụt TV đang ồn ào phóng sự, Dohyon đang bước xuống tầng liền dừng lại ở mấy bậc cầu thang giữa.

Tất cả im lặng ngó Junho, cũng là im lặng chờ đợi câu trả lời từ phía Eunsang. Ái chà chà lạ lắm nghen, Junho nay lại tự dưng nhắc chuyện yêu đương với Eunsang á?

- Là Minhee hỏi! - Junho vội vàng khống chế, xua tay bốn phía. - Minhee ấy không phải tớ...

Minhee ngồi ngoài phòng khách, nghe thấy tên mình thì liền vội vàng trèo ngang thành ghế sofa, tính đi vào để mà chối rồi nói cho ra nhẽ, liền bị Wooseok ngồi cạnh nhanh chân nhanh tay bịt miệng lại, chỉ còn ú ớ được vài tiếng.

- Ừm, thôi... - Junho cúi mặt đưa thìa cơm vào miệng. - Tớ cũng không quan tâm lúc nào cậu có người yêu đâu...

- Anh có người yêu... - Eunsang mỉm cười khi thấy Junho dừng động tác tay, lại nhìn quanh anh em một lượt. - ... khi nào bạn sẵn sàng...

//

"'Đang làm gì đó' chỉ có bốn chữ thôi, nhưng thực ra mình muốn nói, 'Mình nhớ cậu!'"

//

Eunsang tuần này ở nhà, vì có người họ hàng mới về nước nghỉ hè nên mẹ gọi cậu về chơi với mấy em nhỏ con người bác đó.

Tối qua mất điện cả đêm, xe đạp của Eunsang chỉ còn một vạch sáng nhưng cậu không để ý nhìn, thế nên mới lết được đến nửa đường thì xe gần như hết điện hẳn.

Kết quả là cậu phải dắt bộ cả cái xe vừa to vừa nặng về nhà, vốn là dắt cũng chẳng sao, nhưng lâu rồi không đụng vào, chả hiểu sao giờ cái xe lại nặng như thế. Mà vì sợ muộn học, Eunsang liền vớ nhanh lấy cái xe đạp cũ dựng góc tường từ bao giờ, cố hết sức lao nhanh đến trường.

Vừa bước chân vào cửa lớp, cũng là lúc chuông báo vào học vang lên, chân Eunsang run lẩy bẩy, cậu thở hồng hộc, nằm nhoài người lên cả hai bên mặt bàn.

Bạn học bàn trên quay xuống hỏi mượn vở bài tập về nhà môn Anh của Son Chaerin, là bạn cùng bàn với Eunsang, cô ấy vẫn chưa vào lớp. Eunsang ngó giúp người bạn kia cái ngăn bàn, không thấy, cậu định mở cặp Chaerin ra thì mới sực nhớ, từ trước đến giờ cậu đâu có cho phép mình động chạm vào đồ đạc riêng tư của người khác, thế này thì thật không nên.

- Cậu đợi Chaerin vào nhé chứ mình chịu à, không biết ở đâu luôn ấy...

Bạn học bàn trên ngao ngán nhìn Eunsang, rồi chạy lẹ ra ngoài cửa lớp, gọi tên Chaerin ơi ới dọc hành lang.

𝒑𝒐𝒌𝒄𝒉𝒚𝒂; 260910072002 lý do bạn nên mỉm cười mỗi ngàyWhere stories live. Discover now