🌱 5.

53 8 0
                                    

_____

Anh Yunseong chuẩn bị hun Minhee, một tay anh đặt sau gáy em, Minhee ngước nhìn anh, em nhắm mắt lại rồi chu môi chờ đợi...

"Reng! Reng! Reng!"

Minhee giật nảy mình, em vung tay loạn xạ, chân em đạp tứ tung, em mở choàng mắt, chớp chớp. Minhee bật dậy, em nhìn quanh và chẳng thấy anh Yunseong đâu, chỉ thấy Junho nửa ngồi nửa nằm ở dưới sàn, đang nhăn nhó xoa mông, cả chăn đắp cũng chỉ còn một nửa trên giường.

Đồng hồ báo thức đã bị văng đi đâu đó, không biết ai đặt chuông sớm như vậy...

Junho vặn người, ê ẩm đứng dậy, một tay đỡ lấy hông, dài giọng trách cứ:

- Minhee, Minhee, tao vừa ôm Eunsang đó mày ơi...

- Rồi sao nữa? - Minhee bật cười thích thú. - Ôm xong sao?

- Lại còn sao á? - Junho chun mũi, tỉnh bơ nói. - Tao tỉnh dậy này, mà mày biết vì sao không, vì mày vừa khua khoắng mà rồi tát tao một cái đó...

- Tát á? Không phải đạp hả? - Minhee vò mái tóc rối bời, em vội vàng nói với bạn cùng phòng. - Có mỗi cái ôm, tao còn chuẩn bị được hun cơ, anh ấy nhìn xuống còn tao ngước lên rồi đấy...

- Trời, điêu...

- Gì mà điêu, thật đấy, mơ mà chứ có phải đang kể chuyện hôm qua hun đâu...

- Thì đấy! - Junho chẹp miệng. - Vì là mơ nên mới điêu...

Minhee nhìn bạn cùng phòng một cách khó hiểu, Junho liền ngồi xuống giường, nắm tay Minhee mà vỗ vỗ vài cái:

- Bạn hiền ơi, bạn với ảnh, mà Minhee bạn đây nhìn lên còn anh Yunseong anh tui nhìn xuống, bạn coi có thực tế hong zạ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 29, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

𝒑𝒐𝒌𝒄𝒉𝒚𝒂; 260910072002 lý do bạn nên mỉm cười mỗi ngàyWhere stories live. Discover now