Oneshot | Pokchya 。??.

34 5 0
                                    

3. Viết theo request của em Thương, "một cái kết vừa SE mà cũng vừa HE".

𝟐𝟎𝟎𝟐𝟏𝟐 | 𝟐𝟒𝟗𝟓 𝔀𝓸𝓻𝓭𝓼


"Người ta nói đôi mình kỳ quặc lắm rồi,
cơ mà chỉ là anh thích bạn quá nhiều thôi..."

//


𝟙.

Ngân Thượng là một kẻ hết sức bình thường, không muốn nói là quá tầm thường.

Cậu cũng như bao người, sau khi đỗ được một một ngành học ở một trường Đại học vừa sức, cậu rời bỏ quê nghèo lên Seoul, thuê một phòng trọ tồi tàn vừa vặn với chút tiền nhàu nhĩ mẹ lén nhét vào tay, kiếm loanh quanh được một quán nướng để làm phục vụ, một quán rượu để làm bưng bê và vài tiệm tạp hóa để tiêu hết thời gian còn rảnh trong ngày.

Thực ra, ba mẹ không muốn cậu đi học xa, họ chỉ muốn cậu Tốt nghiệp cấp 3 cho xong rồi mau chóng kiếm công việc chân tay nào đấy mà làm, họ không có tiền cho cậu nộp vào bàn giấy sách vở, mà họ cũng chẳng cần cậu học cao. Họ không có ước mơ lớn, cũng chẳng suy nghĩ sâu sa, họ chỉ cần ngày đủ ba bữa cơm, cơm có món chính hoặc thêm vài món phụ lẻ tẻ, hoặc chỉ là cơm chan tương cũng được, sẽ mãi mãi ở lại quê nghèo, cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho tới đời sau, đời sau nữa.

Nhưng Ngân Thượng cậu chán ngán cái cảnh ấy rồi. Cái cảnh ba nghiện rượu nghiện cờ bạc, lúc nào cũng say khướt bốc mùi, vung tay vung chân bừa bãi, lè nhè khạc nhổ vài từ tục tĩu rồi nằm vất vưởng ở xó xỉnh nào đấy để rồi người ta réo ầm tên mẹ con cậu lên rằng đi mà vác ông ta về. Rồi cái cảnh mẹ thô cằn ngồi bệt góc chợ suốt từ sáng sớm tinh mơ đến khi tối muộn lạnh cóng, người lúc nào cũng ướt át và tanh tưởi, vây cá dính bết trên trán, đôi tay nứt nẻ nhăn nheo.

Đôi khi cậu thấy có lỗi với ba mẹ, họ cũng là vì quá khổ rồi, hình như là chỉ có mình cậu là kẻ vô dụng mà thôi, chết đi thì cũng hết, mà còn đỡ một miệng ăn.

Dù là trong chính căn nhà ấy, nhà ba người mà lúc nào bữa cơm cũng chỉ có một mình, một mình, lúc nào cậu cũng một mình.

Thượng không quá thích thú với bất kỳ lĩnh vực nào, cậu cũng không có ước mơ gì nhiều, chỉ cần cố gắng sống cho tốt, học cho xong và xin việc được vào một công ty có lương có ngày nghỉ, có lẽ sẽ sửa sang lại nhà cho ba mẹ ở quê, rồi sau đó kết hôn, sinh con và nuôi nó lớn.

Cậu cũng chẳng biết nữa, không biết như thế đối với mình có là đủ hay không? Xung quanh dường như chẳng mấy ai quan tâm đến cậu, và cậu thấy cũng bình thường thôi, cứ cô độc lẻ loi một mình cũng không hẳn là điều gì đó xấu.

Dạo gần đây cậu luôn thấy mệt mỏi, không biết là có phải do làm việc quá sức không, mà giờ đây người khô khốc, chẳng còn sức để làm bất cứ việc gì cho dù là quét cái nhà cũng thấy choáng. Tất cả mọi việc đều trở nên nhàm chán và vô vị.

Dạo này ăn uống cũng chẳng thấy ngon, nhạt miệng, nhạt thếch. Chắc chắn là do nhiều đêm không ngủ, do ngủ chẳng đủ giấc trong một thời gian dài, nên giờ có nằm xuống giường sau một ngày mệt mỏi, thèm ngủ lắm đấy mà chẳng yên, lúc nào cũng trằn trọc, đến khi thức dậy lại ê ẩm cả người. Đầu óc cứ ong ong.

「 TAKE REQUEST 。Create our amazing stories #COAS 」Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt