Oneshot | Hwangmini 。Đi trên miền ký ức.

28 5 0
                                    

4. Viết theo request của Tố Tố, với plot là "Walk On Memories" của EXO.

𝟐𝟎𝟎𝟐𝟏𝟒 | 𝟐𝟗𝟎𝟔 (𝓹𝓮𝓪𝓬𝓮𝓯𝓾𝓵 𝓪𝓷𝓭 𝓼𝔀𝓮𝓮𝓽) 𝔀𝓸𝓻𝓭𝓼  for 14.02 = single awareness day 😚


"Sẽ có trăng và sao sáng bừng cả con đường ngày ấy

Còn đêm nay có tôi và em bên nhau trái tim rung động..."

//


𝟙.

Kết thúc 2019, Kang Minhee về nhà nghỉ Tết mà chẳng có cái hẹn nào lên lại Seoul, vì em vừa bị đuổi việc.

Sếp của em là một người đàn ông bóng bẩy ưa hình thức, quần áo lúc nào cũng được là phẳng tinh tươm, giày da bóng lộn và chiếc đồng hồ trên tay ông như phát sáng lấp lánh. Đó có lẽ là một người có thể gây thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên, chỉn chu và đẹp đẽ, nhưng tính tình của ông ấy thì lại chẳng được sạch sẽ và gọn gàng như mái đầu muối tiêu ngày nào cũng vuốt keo bóng nhẫy.

Khó chịu thật đấy! Mà... cũng chẳng biết nữa, có khi là do em vừa bị đuổi việc (một cách vô lý) nên em thấy chẳng ưa ông ta tẹo nào. Lúc nhận vào thì nói vì em đẹp trai nên mới nhận đấy, còn lúc chấm dứt hợp đồng thì tỉnh bơ bảo vì em đẹp trai quá nên không phù hợp.
Thôi thì, vì cái vẻ đẹp trai này nên đành thất nghiệp vậy.
Ban đầu, mẹ vỗ vai em và an ủi, công việc đi rồi công việc sẽ lại đến, coi như về nhà ở với bố mẹ vài bữa để nghỉ ngơi, ở đây không khí trong lành và đồ ăn ngon, mẹ nói mẹ sẽ nuôi em.
Bố mẹ có một nông trại nhỏ, vài loài cây với vài loài hoa và vài con vật, em tạm thời đến đó giúp người lớn sắp xếp giấy tờ một chút.

Chỗ làm cách nhà không xa, nhưng em không thích đi bộ, em sợ gặp chó, vì ở đây người ta không xích vật nuôi và chúng thì cứ chạy loăng quăng cả buổi. Nếu gặp nhau, em sẽ đứng lại, chúng cũng sẽ đứng lại, chúng nghiêng đầu nhìn em và thăm dò, mũi hửi hửi và em thì chẳng dám chạy vì sợ không nhanh bằng, nên em sẽ cứ đứng như trời trồng ở đó, chờ có người đi qua sẽ gọi với người ta lại giúp.

Em vẫn sẽ thức dậy như những ngày bình thường khi còn ở thành phố, lên chuyến tàu cũ kẽo kẹt chạy qua dưới những lùm cây hoa anh đào. Đi tàu lòng vòng sẽ mất hơn một tiếng một chút.
Văn phòng chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ, bàn làm việc của em cạnh ngay một cái cửa số lớn, rất thoáng và mát mẻ. Em sẽ thường đến nơi vào lúc bảy giờ sáng, cô trợ lý lúc ấy đã uống gần hết cốc trà ấm của cô, và đĩa bánh quy trên bàn uống nước cũng đã vơi đi nửa. Em sẽ ngồi vào bàn nhỏ của mình, bật máy tính lên và gõ một vài văn bản được giao, ngồi được vài tiếng thì sẽ đứng dậy đi pha cà phê mời mọi người.

Thỉnh thoảng em cũng ra vườn, em hái táo, bứt dâu, em ngồi xổm trên đất thu hoạch tỏi, em mắm môi mắm lợi nhổ cỏ rễ sâu,... Các bác các bá cứ trêu chọc con trai chân tay dài quá, lại đẹp trai cao ráo, đúng là không hợp với việc nhà nông như thế này, cái mặt này thì cứ phải đi làm nghề có tên hẳn hoi trên thành phố, đi ngồi bàn giấy hay xuất hiện trên màn hình TV mới hợp. Em bé nhỏ giữa vô vàn lời nói, chỉ biết cười trừ, thỉnh thoảng đối đáp lại mấy câu, nhưng phần lớn thời gian thì em không thể hòa nhập vào câu chuyện của họ.

「 TAKE REQUEST 。Create our amazing stories #COAS 」Donde viven las historias. Descúbrelo ahora