Drabble | Hwangmini 。Giá như em nhìn lại.

31 4 1
                                    

7. Viết theo request của em Nguyên, "cầm tay, và nụ hôn".

𝟐𝟎𝟎𝟐𝟏𝟗 | 𝟏𝟎𝟗𝟔 𝔀𝓸𝓻𝓭𝓼

"Nếu biết trước rằng yêu em anh sẽ buồn..."

//

Yunseong cầm tay Minhee, anh đặt lên đó một nụ hôn.

- Vì sao anh không yêu em?

Thấy Minhee mắt nhỏ ậng nước trước mặt, Yunseong ân cần mỉm cười, gương mặt anh dịu dàng tựa ánh trăng:

- Còn hơn cả yêu...

- Cut!

Thầy Âm nhạc từ dưới hàng ghế ngồi chán nản nhảy lên sân khấu, thầy khuya tay loạn xạ, chỉnh lại động tác của Minhee, và chỉnh lại thoại cho Yunseong, trong lúc ấy, Minhee rút trong túi quần một tờ giấy lau mềm để lau mu bàn tay.

Yunseong thoáng nhìn qua, rõ ràng lúc nãy anh còn chưa chạm môi mình lên tay em. Lại lén nhìn em một cái nữa, Minhee với chút biểu cảm thờ ơ đang lắng nghe thầy Âm nhạc chê trách vì tay chân dài ngoằng mà không biết dùng cho khéo, em chỉ vâng vâng một cách hời hợt. Nói một hồi một đoạn, thầy xua tay, kêu cả lũ dừng tập một lúc.

- Này anh Yunseong. - Minhee ngồi xuống cạnh anh trong giờ nghỉ. - Nếu như biết trước rằng mình sẽ đóng vai đồng tính như vậy, liệu anh có xin vào cậu lạc bộ đợt này không?

Không?

Có?

Là có hay là không?

Anh đang suy nghĩ, Minhee à. Kì thực, anh không biết mình có thể được đứng trên sân khấu cùng với em hay không. Anh chỉ đơn giản là thấy em sinh hoạt trong câu lạc bộ, và muốn gần em thêm một chút thôi. Ai mà ngờ cho được, nhỉ? Thầy nói chúng mình nhìn đẹp đôi, và thế là anh được nhận vai diễn đầu tiên, cùng với em, diễn đôi với em.

Nếu biết trước rằng sẽ được nhận một vai như vậy, anh có xin vào không? Có lẽ là có, vẫn là có xin vào, anh vui còn chẳng hết ấy chứ, không tiếc, anh vui lắm khi được ở cạnh em, thậm chí giờ là đứng cạnh em, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời lấp lánh của em, tất cả đều là quá bất ngờ với anh.

Nhưng, cũng thực lòng xin lỗi em, về những khó khăn trong vài ngày qua, do anh mang tới, và làm em khó chịu, em luôn phải nhét sẵn trong túi quần đầy những mảnh giấy lau mềm được gấp gọn gàng. Có lẽ em là người sạch sẽ, và có lẽ rằng em không ưa anh.

Vậy nên, có lẽ là không? Nếu biết trước, có thể anh sẽ chẳng xin vào câu lạc bộ này nữa. Thà vẫn cứ là kẻ ngại ngùng đưa ánh nhìn về phía em như trước, thà làm khán giả như bao người kia, ngồi dưới sân khấu, và hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy em. Anh tự hào về em lắm, và yêu em vô hạn bởi sự tốt bụng và nụ cười tươi tắn của em. Thà là như thế, sẽ được gặp em vào những mùa hè, khi câu lạc bộ tập trung, và em sẽ lại tỏa sáng trên sân khấu kia. Chứ không phải là lỡ va vào nhau như bây giờ, rồi anh sợ, anh sợ em sẽ từ từ né tránh.

"Nếu như biết trước rằng mình sẽ đóng vai đồng tính như vậy, liệu anh có xin vào cậu lạc bộ đợt này không?"

Anh vẫn đang suy nghĩ, Minhee à, rằng nếu biết trước, anh vẫn sẽ xin vào câu lạc bộ chứ?

Nếu anh không ở đây, có lẽ sẽ không biết được một em ngày thường lúc nào cũng hớn hở tươi vui, lại vì một từ nói sai hay cái chân đưa không đẹp, mà trở nên lo lắng cực độ, em cuống quýt cúi người xin lỗi, rồi em nhăn trán, em bặm môi, em giấu đôi bàn tay đang túa mồ hôi ra sau lưng. Anh sẽ không được biết điều đó.

Nếu anh không ở đây, anh cũng sẽ không biết được một em tài giỏi và tuyệt vời đến nhường ấy. Em hăng say nêu ý kiến, hăng say đề xuất ý tưởng, và em hăng say tập luyện đến quên ăn quên ngủ. Anh đã mải mê cười nhóc con của anh, một Minhee mà anh cứ ngỡ là còn vô tư và ham chơi nhiều lắm, em chẳng ngồi yên trong mỗi giờ học, em chẳng ngồi yên mỗi giờ ăn trưa, và cũng chẳng chịu ngồi yên mỗi giờ Chào cờ. Em sẽ ngọ nguậy, quay ngang quay dọc, trêu đứa này, chọc đứa nọ, và em lén cười lí lắc, em đáng yêu vô cùng.

Và, nếu anh không ở đây, chắc chắn anh không thể biết được rằng, em đang thầm thương một cô gái. Từ tận đáy lòng mình, anh quả thực rất hy vọng rằng, em sẽ tỏ tình thành công, em sẽ có được hạnh phúc. Đó là một cô gái ưu tú, như em, cũng đáng yêu, như em, với khóe mắt cười cong cong, và đôi môi đỏ thắm chúm chím. Em kể anh nghe nhiều chuyện, và thật vui vì em đã tin tưởng lời khuyên của anh.

- Anh... - Minhee giật giật tay áo anh, hếch mặt về phía cửa. - Em ra đó nhé?

Đương nhiên là anh gật đầu, mà cũng chẳng cần sự cho phép của anh, em cũng sẽ mau chóng bước tới chỗ người mà em đang hằng mến.

Vậy thì, cho câu trả lời kia, rằng anh vẫn sẽ xin vào câu lạc bộ chứ?

Minhee, nếu biết trước rằng yêu em anh sẽ buồn, không, quả thực nó không hẳn là buồn. Anh chấp nhận bản thân mình thích em, và chấp nhận thực tế rằng, em đã có người mà em thích. Nhưng có lẽ, vẫn còn chút lấn cấn trong lòng này, anh sẽ tạm gọi nó là buồn vậy.

Và này em ơi, anh yêu em.

Có những lời này sẽ chẳng bao giờ dám nói em nghe, như là, rằng là, anh yêu em.

Nhưng mà thật đấy, yêu em nhiều lắm, từ một kẻ đã vô tình rớt vào lưới tình của em. Dù em chẳng cố ý, dù em chỉ là mới vừa lướt qua, nhưng, đã một thời gian rồi, anh vẫn luôn nhìn về phía em, lặng nghe em nói, và âm thầm trao em thứ tình cảm nho nhỏ.

Bởi thế, nếu biết trước rằng yêu em anh sẽ buồn, anh vẫn sẽ yêu em.

./.

「 TAKE REQUEST 。Create our amazing stories #COAS 」Where stories live. Discover now