Oneshot | Pokchya 。Mơ...

26 5 0
                                    

8. Viết theo request của em nhỏ T.N., với plot là "She's dreaming" của EXO.

𝟐𝟎𝟎𝟐𝟏𝟗 | 𝟏𝟔𝟔𝟑 𝔀𝓸𝓻𝓭𝓼


"Không để bạn phải đau lòng nhiều nữa, anh đi nha! Tạm biệt bạn, sau này trong mơ cũng sẽ không gặp bạn nữa rồi..."

//

Eunsang mỗi sáng đều thức dậy trước Junho, trong lúc chờ nước sôi thì bạn sẽ lấy trong tủ lạnh ra hai đến ba quả quất nhỏ thơm thơm, lấy trong tủ kính ra một chai mật ong nặng trịch đã vơi nửa, để pha một cốc nước mật ong quất chua chua nhạt nhạt ấm ấm. Cho Junho, vì Junho thường xuyên mất ngủ, vì bác sĩ phòng cấp cứu như Junho, mỗi lần được ngủ đều cần đó là một giấc ngủ ngon.

Em vốn không hay ngủ mơ, vì đã mệt quá, nên ngủ là sẽ ngủ say mướt, ngủ sâu và đến khi tỉnh dậy thì sà vào lòng Eunsang, uống một cốc mật ong quất ấm được bạn chuẩn bị cho, thế là tỉnh táo, và lại làm việc đến hai, ba đêm không ngủ.

Nhưng dạo gần đây, Junho thường hay mơ những giấc mơ kỳ lạ, em thường mơ về lần đầu gặp Eunsang.

Lần đầu gặp Eunsang, bạn bị thương ở chân nhưng bạn vẫn cười, và cố gắng khều lấy tay Junho để nhắc Junho rằng cứ sang kiểm tra cho em bé ngã trong lòng bạn ban nãy trước, vì em đó suýt bị xe đâm, nên chắc chắn tâm lý bị ảnh hưởng. Còn bạn, vì lao ra đường bất chấp, nên chân mới thành tật như thế này, bạn chẳng có thể đi lại bình thường được nữa, và đau nhức thật nhiều mỗi khi trời trở lạnh đột ngột.

- Không lo! - Eunsang vừa nén đau vừa cười nói. - Anh quen với bác sĩ để làm gì chứ, anh không lo.

Có vài lần, sau mấy buổi trực xuyên đêm ngày ở phòng cấp cứu, Junho trở về nhà với tay chân nhức mỏi, và đôi mắt thâm xì nặng trĩu. Em chẳng còn sức để mò lên đến giường, em quăng áo khoác sang một bên, lập tức đổ rạp người xuống ngay trên chiếc sofa cứng đờ ngoài phòng khách.

Rồi em thấy Eunsang, Eunsang treo áo khoác của em lên móc quần áo trong phòng ngủ, Eunsang pha nước mật ong quất cho em, Eunsang khẽ đặt lên trán em một nụ hôn phớt nhẹ nhàng.

Và em gọi Eunsang, nhưng Eunsang không trả lời. Em chạy theo bạn, nhưng chạy mãi mà không tới ôm bạn được.

Thế là em bừng tỉnh, em giật mình ngồi dậy.

Junho nhìn quanh nhà, tối om. Nền gạch lạch căm, người em lạnh toát, mồ hôi đã tự lúc nào túa ra đầm đìa khắp trán và âm ẩm khắp lưng. Junho mệt mỏi nhếch mí mắt, nửa đầu sau gáy tê rần, em đau đầu và lạnh. Dạo gần đây, em hay bị lạnh, em không ngủ ngon, nhưng em buồn ngủ lắm, em đã cố gắng uống thuốc, nhưng vẫn thật đau đầu, và lạnh.

Eunsang cũng từng nói bạn đau đầu, và lạnh, lạnh lắm. Bạn mới vừa ốm lên ốm xuống suốt mấy hôm, người lúc nóng hầm hập, lúc lại lạnh ngắt cứng cả cơ. Em đã chẳng cho bạn ra khỏi nhà, em đi làm về đem hết cả chìa khóa nhà đến phòng cấp cứu. Nhưng tủ lạnh hết quất, bạn giấu em trèo cửa sổ ra ngoài, ghé hàng quán mua một giỏ đầy về cho em.

Rồi em nghe người ta kể, bạn quăng cả giỏ quất đi, bạn lao theo một người nhảy cầu tự tử.

Em không cứu được bạn, người nhà của người tự tử kia rối rít cảm ơn em vì em đã cứu sống con trai họ, nhưng em không cứu được bạn, thậm chí còn chưa tìm thấy bạn nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 19, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

「 TAKE REQUEST 。Create our amazing stories #COAS 」Where stories live. Discover now