TG8 Chương 21: Ôn nhu xa lạ

1.1K 66 0
                                    

Editor: Salad

"Làm như vậy là được rồi."
Lê Sân đứng lên từ trên mặt cỏ, tay xoa xoa mồ hôi mỏng giữa trán.

Tuy mệt mỏi, nhưng nhìn thành quả này cô vẫn rất tự hào.

Cô thu thập công cụ, chuẩn bị trở về nhà.

" Mấy ngày này... Em đã đi đâu?"
Một giọng nam đột ngột truyền vào trong tai cô, vẫn quen thuộc như trước chỉ thêm một chút phức tạp.

Ngụy Tư đứng ở phía sau cô, trên người còn mặc tây trang chưa kịp thay.

Lê Sân ngẩn người, ngay sau đó chậm rãi quay người lại.

Bởi vì vừa rồi vận động nên hai má cô phiếm hồng nhàn nhạt. Nhưng đôi con ngươi lại tươi đẹp, trong suốt, giống như được nước trong gột rửa sạch sẽ.

Mi mắt cô cong cong, khóe miệng nhẹ cong:
"Là anh à."

Lê Sân cười đến thật ôn nhu, khi cô tươi cười lúm đồng tiền cũng khẽ hiện lên.

Ngụy Tư không thấy cô có chỗ nào không đúng, nhưng lại cảm thấy chỗ nào cũng không đúng.

Thần thái của cô tựa như chưa từng phát sinh chuyện lần trước. Anh nên cảm thấy may mắn vì điều này chứ, nhưng sao anh lại cảm thấy ngực như bị người khác siết chặt.

Tại anh mà trong mắt Lê Sân đã không còn một chút tình cảm sâu đậm gì.

Không phải là không có gì buồn hơn khi tâm đã chết hay sao?

Khiến cho người khác sợ hãi không phải là cô hận, mà là cô không để bụng.

" Có chuyện gì tìm tôi hả?"
Cô hỏi.

Hầu kết Ngụy Tư giật giật, lời muốn nói liền kẹt ở trong cổ họng.

Nhìn qua bộ dáng của anh cũng không tệ lắm, gầy hơn một ít nhưng cũng ổn trọng hơn một ít. Cũng không phải là quá chật vật tiều tụy, không có tinh thần.

"Em... Không muốn trở về sao?"
Ngụy Tư trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng hỏi.

Lê Sân lắc lắc đầu, tầm mắt xuyên thấu qua anh, nhìn về phía hàng rào chắn ngoài sân.

"Không đi, anh cứ coi như ' Lê Sân ' bên trong nhà kia đã biến mất rồi đi, như vậy sẽ tốt hơn."
Hình như rào chắn đã bị hỏng một vài chỗ, cô nên tìm người tới sửa.

Tay Ngụy Tư nắm chặt:
"Thật xin lỗi."

Anh hơi gục đầu xuống, Lê Sân không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể nhìn qua dáng người anh.

"Nếu anh làm --"
Ngụy Tư đè thấp tiếng nói, lại bị Lê Sân đánh gãy.

"Không cần, tôi ở như vậy rất ổn."
Cô xua tay, tươi cười bất biến.

Ngụy Tư đột nhiên cảm thấy mình nói gì cũng dư thừa, ánh mắt cô nhìn mình giống như nhìn một người xa lạ.

Mà cô chỉ là đang khách sáo thân thiết mà thôi.

Trong miệng tràn ngập cảm giác khổ sở, lan tràn đến chóp mũi anh, truyền đến suy nghĩ trong lòng.

"Không mời anh vào ngồi một chút sao?"
Anh nghe thấy mình hấp hối giãy giụa.

Lê Sân không nói gì, mà đứng chắn ngay trước mặt anh, đi đến trước cửa.

"Anh về đi."
Cô nghiêng mặt nói.

Nói xong, cô cũng không quay đầu lại rời đi.

Ngụy Tư lẳng lặng đứng ở tại chỗ, vẫn duy trì động tác kia. Qua rất lâu, lâu đến nỗi anh cảm thấy sự run rẩy trên mặt mình đã không còn, anh mới thở ra một hơi thật dài.

"Còn khó chịu hơn tưởng tượng."
Anh lẩm bẩm tự nói.

Lúc sau, anh bước đi ngược hướng với Lê Sân dần dần đi xa.

Tầm mắt tựa hồ có chút mơ hồ, chắc là thời tiết hôm nay không tốt lắm, lần sau đến anh nên mang theo kính râm.

Tiếng ô tô nổ máy cực kì rõ ràng ở trên đường phố an tĩnh, Lê Sân ngồi ở bên cửa sổ, nhìn Ngụy Tư lái xe đi xa.

Cô nâng tách trà nhấp một ngụm, lại nhìn ngày tháng trên lịch.

Nếu cô không nhớ lầm đã bốn tháng kể từ khi gặp Ngụy Tư lần đầu tiên, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh.

Cô còn tưởng rằng anh sẽ rất khổ sở, không nghĩ tới khi nhìn thấy lại không có biến hóa gì.
-- Thật là làm người ta ảo não.
=====

[Edit] Mau Xuyên Ngọc Thể Ngang Dọc - Thanh TuyênWhere stories live. Discover now