chap 10

1.5K 199 14
                                    

taehyung trẻ con không biết hận thù là đúng, nhưng cậu không ngốc nghếch đến nỗi cắn răng chịu đựng và tỏ ra tốt bụng mà bỏ qua hết. cậu chống đối lại hình phạt của jeongguk bằng một cách khác, đó là chịu đựng. hắn vẫn tỏ ra rất bình thường như chưa thể có chuyện gì xảy ra, hằng ngày họ vẫn học công thức môn độc dược, học cách sử dụng bùa chú. taehyung thậm chí còn không thèm băng bó lại vết thương bê bết chưa được sát trùng của mình.

jimin gần như phát điên và hoseok cũng thế. họ cố gắng khống chế taehyung để nayeon có thể sơ cứu cho cậu, vết thương đã nhiễm trùng, rất đau nhưng cậu vẫn cứng đầu chịu trận. đến khi cậu trốn được vào toilet, taehyung lột phăng miếng băng dán và vết cắt một lần nữa bị hở. cậu muốn jeongguk nhìn thấy nó, mỗi ngày, để người giáo sư kính mến đó biết rằng cậu không dễ dàng bị khuất phục.

"sự cứng đầu của trò rất là ngốc nghếch."

jeongguk cầm lấy tay trái của taehyung khi trên mu bàn tay, làn da mịn màng bây giờ chi chít những vết thương nghiêm trọng.

"trong mắt của thầy thì tôi lúc nào cũng là đứa ngốc nghếch, bồng bột và trẻ con đúng chứ?" - cậu giật tay lại, hai mắt bắt đầu lưng tròng.

hắn không kiềm lòng được mỗi khi thấy nước mắt của taehyung phải rơi vì uất nghẹn. hắn có thể sắt đá, kiên định và khôn ngoan; nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ lụy tình, mềm mỏng trước yếu đuối của người mình thương.

"không phải, tae, trò sẽ không bao giờ hiểu."

"em không biết mình đã làm gì sai. thầy không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của học sinh, đúng chứ? em thậm chí đã mặt dày xin rời khỏi bữa tiệc để đến học cùng thầy, và đây là những gì thầy đối xử với em, phải không ạ? em đã rất kính mến thầy, nhưng thầy lại phớt lờ nó, thầy xem em là một thằng nhóc ngu ngốc và phiền phức."

giọt nước mắt của cậu chính là nỗi đau lớn nhất của jeongguk. hắn luống cuống tay chân khi nghe những lời kết án của cậu về mình, càng không ngờ bản thân đã khiến cậu đau đớn như vậy. nhưng cậu nào biết chứ, nhìn thấy người mình yêu trao môi hôn với kẻ khác, nó còn tổn thương hơn bất cứ hình phạt thể xác nào.

taehyung ngoan ngoãn để jeongguk băng bó lại cho mình, nước mắt cậu nhỏ từng giọt lấp lánh lên miếng băng gạc trắng toát lạnh lẽo. hắn hôn nhẹ lên nơi bỏng rát của cậu, rồi đứng dậy ôm thân thể bé nhỏ ấy vào lòng.

"tôi không nghĩ tôi đã khiến em day dứt như vậy...xin lỗi em, tôi chưa bao giờ nói lời này với ai, nhưng bằng cả tấm chân tình này, tôi hơn hết thảy ai khác đều không cố tình muốn làm em tổn thương."

taehyung tìm thấy một hơi ấm áp quen thuộc, cậu như mèo nhỏ rúc đầu vào bờ ngực rộng rãi vững chắc ấy rồi thút thít.

"em cứ khóc. khóc cho thoải mái. vì tôi làm em đau, tôi sẽ đánh trả mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm của mình."

một gryffindor dũng cảm, gan lì và khôn ngoan không có nghĩa là cậu ta không có nước mắt. cậu tìm được một chỗ dựa êm ái liền không ngần ngại tuôn ra những uất ức mà bao năm nay mình phải gánh chịu, khóc đến khi đôi mắt phượng xinh đẹp kia sưng lên, khóc đến lúc chiếc áo sơ mi màu đen của jeongguk ướt nhẹp.

"nhưng mà...tại sao thầy lại làm như vậy? phải có lý do chứ...? đâu phải đơn giản là thầy ghét em?" - taehyung run run nói, cậu đã khóc được nửa tiếng và bây giờ chỉ còn tiếng thút thít trong cổ họng.

"tae," - hắn đẩy vai cậu ra, bắt người trong lòng phải nhìn thẳng vào ánh mắt của mình, đặt gương mặt diễm lệ ướt đẫm tủi thân sâu vào trong tiềm thức. - "có thể em không tin, nhưng tất cả những gì tôi làm đều là vì em, à không, là vì yêu em."

hai mắt đỏ hoe của taehyung lại ầng ậng tầng nước trong vắt, và rồi không kiềm được tuôn ra khi môi của mình chạm vào một vật ấm nóng mềm mại. jeongguk ôm taehyung và kéo sát cậu vào lòng, liên tục trao cho cậu môi hôn ái vị, để cậu cảm nhận được thứ tình cảm đầy chân thành và giằng xé cõi lòng của hắn bao lâu nay. hắn không né tránh việc bản thân điên cuồng yêu thân ảnh nhỏ bé, yêu nụ cười thuần khiết như đóa hoa ly trắng muốt, yêu từng khoảnh khắc mà em xuất hiện bên cuộc đời tăm tối vô vị của mình.

hắn muốn tiến sâu hơn, nhưng cậu ngậm chặt miệng như đang do dự. jeongguk dùng răng cắn nhẹ lên môi dưới khiến taehyung vô thức thốt lên thanh âm nhỏ như cún con, và thế là hắn thừa cơ hội luồn lưỡi của mình càn quét hết dư vị ngọt ngào mùi dâu tây. taehyung không biết làm gì ngoài việc ngoan ngoãn để jeongguk khám phá trong khoang miệng của mình, cậu nhắm mắt lại và tận hưởng mùi vị lạ lẫm và cảm xúc mật ngọt dâng trào dưới sự chiếm hữu của hắn. nụ hôn ấy cháy bỏng và ngọt ngào hơn cả chiếc hôn đầu tiên rất nhiều.

môi lưỡi triền miên đến khi cậu học trò nhỏ dường như đã mất hết dưỡng khí, hô hấp trở nên khó khăn thì jeongguk mới luyến tiếc dứt ra, mà vòng tay thì không hề nới lỏng. hắn nghĩ mình đã thực sự điên mất khi thấy taehyung mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt xanh biếc màu bầu trời ậng nước mơ màng, cậu hít thở vội vàng sau cơn chạy nước rút, cả thân hình mềm nhũn trong lòng hắn.

con mẹ nó, jeongguk chửi thầm. từ bao giờ mà cậu học sinh nhỏ hay cười nói đã trở nên quá mức quyến rũ như vậy? hắn tham lam đặt những nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên môi cậu, dùng lưỡi lướt qua vị ngọt tàn dư còn sót lại. vật ướt át trượt xuống cần cổ mẫn cảm khiến cậu giật mình run rẩy, và hành động trong vô thức đã kích thích lấy con dã thú trong lòng slytherin jeongguk.

hắn thả chiếc hôn xuống vùng da trắng trẻo nhạy cảm, để lại vô số những vết tích đỏ tía đầy mê người. như cảm thấy không đủ, hắn muốn tiến xa hơn, muốn bao trọn lấy cơ thể trân quý này, muốn chiếm hữu cậu làm của riêng hắn mà thôi.

"guk...dừng lại...."

một giọt nước mặn chát rơi xuống nơi gò má hắn và jeongguk bừng tỉnh. bàn tay hư hỏng đang không ngừng khám phá khắp nơi trên lớp quần áo xộc xệch chợt khựng lại. taehyung lại khóc nữa rồi, và cậu đã rất sợ hãi. hắn lại làm cái quái gì nữa vậy?

"tae, tôi x-xin lỗi." - jeongguk bắt gặp biểu cảm đáng thương của cậu, cuống cuồng ôm trọn lấy người thương vào lòng.

"bé con, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa nhé!"

đêm đó, cứ mỗi lần nhớ đến nụ hôn nồng nàn hắn trao, cậu không thể giấu nỗi mớ cảm xúc hỗn độn đang làm chủ bản thân.

-


chưa bao giờ mà mình vừa stream MV vừa khóc. hôm qua mình thức đến 2h sáng, và 6h sáng mình đã dậy chỉ để stream từ laptop đến điện thoại như một con dở hơi. kết quả đạt được đúng là không như mong đợi, nhưng mọi người đã làm tốt lắm rồi! tím mọi người thiệt nhiềuuu ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

[drop] kookv | the greatest student (hogwarts!au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ