chap 14

1.1K 146 5
                                    

jimin đã bình phục sau hai tuần nằm viện và có thể đi lại cũng như sinh hoạt như thường, điều này làm vơi đi thêm một gánh nặng trong lòng taehyung. cậu là như vậy, một đức tính mà jeongguk thật rất ghét, luôn quan tâm tới người khác hơn cả sức khỏe của bản thân.

cả trường ai cũng biết những học sinh mười lăm tuổi đang ôn thi sát sao cho kì thi thường đẳng pháp thuật và các giáo viên cũng không ngừng thúc giục họ. đây chỉ là một bằng cấp thông thường và cơ bản nhất mà đã khiến họ căng thẳng như vậy, không biết đến kì thi newt, họ sẽ thành ra những bộ dạng gì.

hai ngày trước khi kì thi bắt đầu, taehyung gặp hoseok khi vừa mở cửa để khởi đầu một ngày mới, cái tướng cao lêu nghêu cùng mái đầu đỏ đặc trưng di truyền ba đời từ gia đình họ jung, như đang đấu tranh tư tưởng một cái gì đó. anh nhào đến ôm lấy cậu vào lòng đến mức cả hai té nhào xuống nền gạch lạnh. đầu của cậu được anh dùng tay đỡ nên mới không phải va đập mạnh xuống đất, nhưng cả cơ thể bị người lớn hơn đè không thương tiếc cũng rất nặng nề.

cú ngã của họ tạo ra một tiếng động khá lớn, xui rủi thay phòng bên cạnh lại là phòng của huynh trưởng. vị thủ lĩnh nam sinh mở cửa ló cái gương mặt điển trai ngái ngủ ra, càu nhàu:

"hai đứa làm cái trò gì vào năm giờ sáng thế này?"

hoseok đỡ taehyung đứng dậy rồi cười cầu hòa:

"xin lỗi nhé bogum hyung. bọn em trượt chân ngã thôi."

thủ lĩnh nam sinh vốn là chàng trai hiền lành và đôn hậu, thấy hai gương mặt xuất chúng đã đem về nhiều thành tựu cho nhà gryffindor, bogum cũng nhanh chóng giãn cơ mặt.

"có sao không? không thì nhanh đi ngủ lấy lại sức đi, ai cũng biết hai đứa yêu nhau thắm thiết nhưng coi chừng đúng người sai thời điểm đó."

sau khi tiếng cửa phòng đóng lại kêu cái cạch to đùng, taehyung mới quay sang trách cứ hoseok:

"anh làm gì mà đứng trước cửa phòng tụi em như ăn trộm vậy?"

người lớn hơn xoa đầu cậu đầy ôn nhu, mỉm cười:

"nhớ em quá, ngủ không được. mấy ngày này muốn gặp em cũng khó, đành phải trực tiếp tìm em." - nói rồi anh di chuyển bàn tay từ trên mái tóc rối ren xuống nựng cằm cậu. - "gầy đi nhiều quá đó cục cưng!"

"đừng có gọi em vậy nữa, nghe kì lắm luôn!"

hoseok hơi khựng lại giữa không trung khi cậu né sự đụng chạm thân mật của anh. người nọ chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn và lắc léo trong đầu, nhưng có lẽ taehyung không để ý cho lắm. cậu bước vào phòng và dùng gương mặt (trông như đang) miễn cưỡng nói với anh:

"đứng ở ngoài làm chi? vào phòng em mau lên."

hoseok lại trở về trạng thái hí ha hí hửng của thường ngày, tiếp tục bám dính lấy người yêu và cho rằng mình đã suy diễn quá nhiều với ý nghĩ ban nãy.

ngồi trên giường cùng với người yêu bé nhỏ, hoseok không ngừng chia sẻ cho cậu thật nhiều về kinh nghiệm trong việc thi cử của anh. hoseok cho rằng, cuộc thi thường đẳng khác với thi học kì ở bốn năm trước, về hình thức có thể căng thẳng và áp lực hơn vì nó khá quan trọng. và anh nói về những gì mình đã trải qua, với vai trò là một bậc tiền bối, để taehyung bớt đi phần nào gánh nặng mà cậu đang phải chịu đựng. ba mẹ, thầy cô, bạn bè và gryffindor kì vọng quá nhiều vào cậu bé này, thế nên với cương vị là người yêu, hoseok muốn bản thân gánh chịu phần nào lo âu cho cậu.

taehyung từ nãy đã trông rất mệt mỏi, nghe anh huyên thuyên một lúc liền chập chờn rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào chẳng hay. cậu dựa lên vai người nọ, hai tay cũng bấu lấy gấu áo anh mà thở đều đều, thoạt nhìn trông như đứa con nít đang ngủ say trong lòng bố mẹ.

"cục cưng của anh vất vả nhiều rồi!"

anh cười nhẹ, và chỉnh lại tư thế cho cậu nằm thoải mái, thậm chí còn cẩn thận đắp chăn kê gối cho cậu. hoseok ngắm nhìn gương mặt hiền hòa ngoan ngoãn của taehyung lúc ngủ, cũng không tin được kẻ đang nằm đây cùng taehyung mọi ngày luôn cầu toàn và ghét đụng chạm là cùng một người. kể từ lần hôn đầu tiên sau chiến thắng, hoseok cũng chưa một lần được chạm vào cánh môi màu hồng phớt duyên dáng ấy thêm một lần nào nữa. anh khẽ đưa chiếc lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình, khẽ tiến đến gần taehyung hơn, thật cẩn trọng.

"guk...ơi..."

hoseok đã tưởng mình nghe nhầm, và anh thật sự mong như vậy. người yêu của anh đang ngủ, anh biết, và thật sốc khi cậu gọi tên một ai đó trong giấc ngủ sâu yên ắng của mình. ai đó không phải anh...

anh tự nhủ mình đã quá đa nghi, liền hôn thật nhẹ lên trán của cậu, rồi quay gót rời đi và có chút tiếc nuối. nếu sáng hôm sau ba người bạn cùng phòng của jimin nhìn thấy anh ở đây cũng không hay cho lắm.

hoseok yêu taehyung vô ngần, anh biết chứ. hai người không phải đang là người yêu của nhau sao? không sai. nhưng tình yêu này vốn chỉ đến từ một phía thôi. anh nhận ra mình đã yêu taehyung hơn mình nghĩ rất nhiều, mỗi khoảnh khắc rời xa cậu đối với anh bức rứt và khó chịu nhường nào. và anh ghét sự thật rằng cậu không yêu anh, tình cảm của cậu không đủ để bù đắp cho những gì hoseok nguyện trao đi. nhưng thế thì làm sao chứ? anh yêu cậu, như vậy đã quá đủ, và sẽ chẳng có gì ngăn cản anh theo đuổi cậu cho đến khi tình cảm trong cậu chớm nở như mong đợi.

jung hoseok chấp nhận thiệt thòi một chút, đau khổ một chút để yêu. taehyung xứng đáng mà nhỉ?

một ngày cuối trước khi tiến đến kì thi, và taehyung dành cả ngày để nghỉ ngơi thư giãn chứ không phải dồn ép bản thân như những ngày trước nữa. cậu đến một nơi mà mình cho là yên tĩnh nhất - phòng dược - và jeongguk không ở đó.

căn phòng trước giờ luôn được ếm mùi bạc hà thơm ngát cay cay, đến độ mùi hương trên người jeongguk cũng có mùi hương y như vậy khiến cậu rất thích. dù taehyung chuộng những thứ ngọt ngào như dâu tây hay bánh ngọt nhân táo hơn nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại thứ mùi hương táo bạo và nam tính ấy. nhưng hôm nay thì không...

kim taehyung bước vào phòng với một mùi nồng nặc, hôi thối đến khó ngửi. và nó bốc ra từ cái nồi đen đang treo lơ lửng với đốm lửa xanh bập bùng dưới đít nồi đen xì. cậu thấy công thức chế biến thuốc đa dịch trên mẩu giấy da nằm ở dưới đất, chắc jeongguk lại nổi hứng pha chế mấy thứ độc dược - một thú vui tao nhã khi hắn được nghỉ tiết.

lý do vì sao jeongguk chế biến thuốc đa dịch thì taehyung không rõ, cũng chẳng có ngụ ý thắc mắc. cậu định sẽ chạy ra vườn hoa yêu thích của mình vì hiện giờ jeongguk chỉ có thể ở đó thôi. nhưng vừa mở cửa ra, gương mặt của hắn đã lù lù ở đó.

"ơ...giáo sư?"

hắn có vẻ hơi giật mình thụt lùi khi thấy cậu, taehyung có chút thắc mắc nhưng hắn đã nhanh nhảu hỏi trước:

"t-trò làm g-gì ở đây?"

cậu chỉ vào người mình, nghiêng đầu cười:

"em á? em vẫn thường ở đây mà?"

jeongguk chà hai tay mình vào chiếc áo chùng đen. hôm nay bộ dạng hắn trông hấp tấp vội vã, trang phục lại luộm thuộm như thế, thật không giống với hắn của mọi ngày lúc nào. vị giáo sư không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vượt qua cậu, rồi tiến đến nồi thuốc đa dịch đang dở dang.

lúc cả hai người họ chạm vai nhau, taehyung lại nghe một mùi hương rất nồng nặc và khó ngửi.

[drop] kookv | the greatest student (hogwarts!au)Where stories live. Discover now