01.

302 22 1
                                    

Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh liền thu dọn sách vở rồi ùa ra khỏi phòng học.

Biên Bá Hiền lưng đeo ba lô, chạy một mạch từ trong lớp ra, trên mặt không giấu được vẻ vui sướng. Ra đến cổng trường đã nhìn thấy chiếc xe BMW màu đen quen thuộc đang đỗ trước đó.

Cậu liền mở cửa ghế sau, vội ngồi vào xe. Nhìn sang người ngồi bên cạnh, nét vui sướng trên gương mặt Biên Bá Hiền càng được bộc lộ rõ hơn, mỉm cười cực kì ngọt ngào với hắn.

Phác Xán Liệt đưa tay ôn nhu vuốt ve mái tóc Biên Bá Hiền: "Vui vậy sao?"

Biên Bá Hiền rất thành thật gật đầu một cái. Phác Xán Liệt đi công tác đã một tuần rồi, hôm nay hắn mới trở về, lại còn đến đón cậu luôn, không vui sao cho được.

Phác Xán Liệt cũng mỉm cười đầy cưng chiều, đưa tay ra đằng sau chế trụ gáy Biên Bá Hiền, kéo người vào lòng mà hôn.

Hắn như một con dã thú đã bị bỏ đói lâu ngày lại nhìn thấy được một miếng thịt. Nụ hôn này mang chút hung hăng cùng thô bạo, điên cuồng giày vò hai cánh môi mỏng.

Biên Bá Hiền ban đầu con hơi giãy giụa, vì cậu ngại trợ lí vẫn còn đang ngồi ở ghế lái, nhưng cũng may, trợ lí quay mặt ra ngoài không hề để ý, nói đúng hơn là không dám để ý. Biên Bá Hiền đành để im cho Phác Xán Liệt làm càn trên miệng mình, trách sao được, cậu cực kì muốn nụ hôn của hắn.

Hôn một hồi, Phác Xán Liệt dời khỏi môi Biên Bá Hiền, áp trán mình lên trán cậu, nặng nề thở dốc.

"Bá Hiền, tôi rất nhớ em!"

Nghe được câu nói này của hắn, Biên Bá Hiền càng vui sướng hơn, đôi mắt sáng rỡ, vòng tay ôm cổ hắn, hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

"Em cũng rất nhớ anh!"

Hành động này của Biên Bá Hiền triệt để khơi dậy thú tính trong Phác Xán Liệt. Hắn lại một lần nữa áp môi mình lên môi Biên Bá Hiền, dần dà chuyển xuống cổ, ra sức gặm cắn.

Biên Bá Hiền chỉ là muốn nói ra nỗi lòng của mình thôi mà, Phác Xán Liệt sao lại như vậy chứ? Thấy tình hình có vẻ như Phác Xán Liệt sẽ không tha cho mình, nhưng trong xe còn có người, Biên Bá Hiền liền giãy giụa.

"Ưm... có người!"

Giọng nói yếu ớt mềm mại của Biên Bá Hiền truyền đến càng kích thích Phác Xán Liệt, hắn cũng biết trong xe có người, hắn đương nhiên không ngại, nhưng không nỡ để người khác nhìn thấy cơ thể Biên Bá Hiền, liền nói với trợ lí ở đằng trước.

"Về nhà."

"Vâng." Trợ lí cũng chỉ đợi mãi câu này của hắn.

Nhà Phác Xán Liệt cách trường học không xa, năm phút là đã tới nơi. Xe vừa dừng, cả hai đã không chờ được mà cùng mở cửa đi vào, Biên Bá Hiền còn bỏ quên luôn cả ba lô, trợ lí nhìn chiếc ba lô chỉ biết lắc đầu lái xe đi, để mang đến sau vậy.

Cánh cửa vừa đóng, Phác Xán Liệt đã lại đè Biên Bá Hiền lên tường hôn. Hai người vừa đi vừa hôn một đường tiến thẳng vào phòng ngủ.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đặt Biên Bá Hiền lên giường, tiếp tục những nụ hôn vụn vặt. Chẳng mấy chốc, bộ đồng phục học sinh trên người Biên Bá Hiền đã nằm rải rác dưới đất.

Phác Xán Liệt lấy nọ gel bôi trơn ở đầu giường ra, từ từ khếch trương cho cậu, hắn mặc dù rất gấp, nhưng cũng không nỡ để cậu đau.

Biên Bá Hiền nhìn gương mặt hắn vì nhịn mà toát hết mồ hôi, cậu cũng không nỡ nhìn hắn như vậy. Hai chiếc chân trắng nõn quàng qua hông Phác Xán Liệt, giọng nói mềm mại vang lên.

"Có thể rồi!"

Phác Xán Liệt liền lập tức rút ngón tay ra, đưa cự vật vào. Mặc dù trước đó đã được mở rộng, nhưng đã hơn một tuần chưa làm, cộng thêm việc ngón tay căn bản không là gì so với cự vật của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền vẫn là có chút đau, nước mắt không tự chủ được mà trào ra.

Phác Xán Liệt yêu thương hôn lên khóe mắt cậu: "Thả lỏng, một lát sẽ hết đau."

Biên Bá Hiền chỉ mỉm cười vòng tay ôm cổ hắn kéo sát xuống, Phác Xán Liệt hiểu ý cậu, tiếp tục hôn môi cậu, đồng thời bên dưới cũng bắt đầu luật động.

Mới đầu động tác của Phác Xán Liệt rất nhẹ nhàng, từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Biên Bá Hiền cũng đều bị nụ hôn của hắn nuốt sạch.

Nhưng ngay sau đó, Phác Xán Liệt buông môi cậu ra, động tác ra vào liền bắt đầu nhanh dần, mỗi lần đỉnh vào đều là chạm đến điểm mẫn cảm.

"Ưm... A... Xán Liệt... Chậm.... Chậm một chút...! " Biên Bá Hiền không kìm được mà bật ra từng tiếng rên rỉ.

Phác Xán Liệt bỏ ngoài tai lời Biên Bá Hiền, tiếp tục trừu sáp, thứ hắn muốn chính là nghe những âm thanh ngọt ngào này của cậu.

Không biết đã qua bao lâu, Biên Bá Hiền mệt lả đến thiếp đi, Phác Xán Liệt mới ôm cậu vào nhà tắm lau chùi sạch sẽ rồi lại ôm trở về giường ngủ.

Trải qua một tuần công tác, hắn đã rất mệt mỏi, sau khi trở về lại hoạt động trên giường suốt mấy tiếng như vậy hắn lại càng mệt hơn, vừa đặt lưng lên giường là đã đi sâu vào giấc ngủ.

Lúc này, Biên Bá Hiền đang nằm trong ngực hắn mới mở đôi mắt đang nhắm chặt từ nãy đến giờ ra, một đôi mắt vừa trong vừa sáng từ từ hiện lên giữa màn đêm đen tối, tĩnh mịch.

Cậu hơi lui ra khỏi vòng tay hắn, nhích người lên nằm bằng với hắn. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lên sườn mặt hắn, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm gương mặt hắn không chớp. Một tuần không gặp, hắn gầy đi không ít, khắp khuôn mặt đều là vẻ mệt mỏi, lúc về hắn chưa cho cậu cơ hội được ngắm kĩ đã vội làm chuyện kia. Bây giờ, hắn ngủ rồi cậu mới có cơ hội đó. Hàng lông mi hắn khẽ run khi cậu chạm vào, nhịp thở vẫn đều đều, bình ổn như vậy.

Chỉ có hai khoảnh khắc, Phác Xán Liệt mới thật sự vứt bỏ hoàn toàn dáng vẻ của một vị tổng tài lạnh lùng cao lãnh, đó là lúc hắn ngủ và làm tình cùng Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền vẫn cứ nằm lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt của Phác Xán Liệt. Người này rất hoàn hảo, từng đường nét trên gương mặt như được tạc lên vậy, hàng lông mày thanh tú, đôi mắt phượng đầy mê người, sống mũi cao thẳng, đặc biệt nhất chính là đôi môi đầy đặn quyến rũ kia.

Ngắm nhìn Phác Xán Liệt đối với Biên Bá Hiền không bao giờ là đủ, dù có bảo cậu ngắm cả đời cậu cũng chấp nhận, có khi còn là cực kì vui vẻ mà chấp nhận. Nhưng ngày mai vẫn còn phải đến trường, Biên Bá Hiền lại lui xuống, chui vào lòng Phác Xán Liệt, nhắm mắt an tâm ngủ.

Cậu... yêu Phác Xán Liệt.

[ChanBaek] What Is Love? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ