24.

139 15 0
                                    

Phác Xán Liệt đè Biên Bá Hiền xuống giường, sau đó rất nhanh liền bắt lấy hai cánh môi mỏng.

Biên Bá Hiền hiện tại đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của đời người, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và đại học. Suốt mấy ngày hôm nay, tối nào cậu cũng cắm đầu vào sách vở đến khoảng 2, 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Hôm nay, cuối cùng thì cũng chịu nghỉ ngơi một chút, dành cho Phác Xán một buổi tối.

Biên Bá Hiền hơi ngửa cổ, đón nhận nụ hôn của Phác Xán Liệt, cảm nhận từng chút kích thích đang bắt đầu dâng lên trong người, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ truyền ra từng tiếng rên nhỏ.

Phác Xán Liệt không nhịn được nữa, qua loa khuếch trương cho cậu rồi sau đó liền đưa cự vật đã trướng đến đau của mình vào. Côn thịt to lớn được vách tràng ấm nóng bao lấy, hắn thở ra một hơi thỏa mãn, nhịn suốt mấy ngày hắn khó chịu muốn chết rồi.

Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt, cùng hắn môi lưỡi giao triền, cậu muốn được ở bên Phác Xán Liệt mãi mãi, muốn lúc nào cũng được cùng hắn ân ái, nhưng cậu cũng phải nghĩ cho tương lai của mình nữa. Cứ suốt ngày ở bên Phác Xán Liệt ăn bám hắn, rồi lại nhờ vào mối quan hệ với hắn mà được nâng đỡ, sẽ thật hèn mọn.

Đón nhận từng cú thúc của Phác Xán Liệt, nhớ đến những lời Nam Cung Thiên nói tuần trước, Biên Bá Hiền thầm nghĩ. Giá như Phác Xán Liệt có thể cho cậu một câu trả lời thì tốt rồi.

Sau lời nói dối của cậu, Phác Xán Liệt liền tin là hôm đó cậu chỉ nói linh tinh, hắn vẫn đối xử với cậu như bình thường, không chút khó khăn, không chút nghi ngờ. Thật đúng là một người vô tình.

Còn Biên Bá Hiền, cậu không thể vô tình như hắn được. Mặc dù hắn không cho cậu một câu trả lời, nhưng im lặng như vậy cũng coi như là từ chối đi. Bị từ chối như vậy mà vẫn phải vờ như không có gì, tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ khi đối diện với hắn, Biên Bá Hiền sắp không chịu được nữa rồi.

Mỗi lần nhìn thấy Phác Xán Liệt, mỗi lần ở bên cạnh Phác Xán Liệt, mỗi lần cùng Phác Xán Liệt ân ái, cậu chỉ muốn nói thật nhiều, nói hết tất cả những gì trong lòng mình ra với hắn mà thôi.

Hai tay đặt trên cổ Phác Xán Liệt của Biên Bá Hiền siết chặt hơn chút, hai chân vòng quanh hông hắn của cậu cũng quấn chặt hơn, cậu ôm chặt hắn, quyết tâm nói ra những lời trong lòng mình thêm một lần nữa.

"Xán Liệt, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh..."

Con sói đói đang không ngừng trừu sáp trên thân Biên Bá Hiền bất chợt dừng lại, hắn nhíu mày nhìn cậu, rút côn thịt của mình ra, nằm xuống bên cạnh, trầm giọng.

"Ra ngoài."

"Xán Liệt..."

"Tôi bảo đi ra ngoài."

Biên Bá Hiền không biết phải nói gì tiếp, bản thân cậu cũng chỉ ngồi im, không hề nhúc nhích, không có ý định ra ngoài.

Phác Xán Liệt mặc lại quần áo của mình vào, đứng dậy định rời đi. Biên Bá Hiền hốt hoảng vội ôm lấy hắn từ sau, giọng điệu bắt đầu run rẩy.

"Anh đừng đi mà, hơn một năm nay, chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em hay sao?"

Phác Xán Liệt im lặng.

"Không phải đúng không? Anh chắc chắn phải có, một chút thôi cũng là có, vậy thì không thể cho em một cơ hội sao? Cho em một cơ hội, cũng như cho hai ta một cơ hội, có được không?"

"Không được."

Phác Xán Liệt gạt hai tay Biên Bá Hiền ra, hướng cửa rời đi, để lại cậu trong căn phòng, đen tối, tĩnh mịch.

Biên Bá Hiền ngồi xuống đất cạnh giường, đầu vùi vào đầu gối, khóc.

Với một cậu ấm như Biên Bá Hiền thì đây là lần thứ hai mà cậu khóc trong cuộc đời này, lần đầu tiên đó là khi ba mẹ mất, cũng chính là hôm đầu được gặp Phác Xán Liệt. Tự dặn bản thân là không được yếu đuối, đàn ông con trai thì có gì mà phải khóc, cớ sao tim lại đau đến vậy, chỉ một cái nhìn lạnh lùng của Phác Xán Liệt thôi cũng đã giống như một nhát dao sắc bén cứa thẳng vào tim của cậu.

Yêu ư? Đó chỉ là sự ngu ngốc của một đứa nặng tình và là sự nhẫn tâm của một kẻ vô tình mà thôi!

Biết là đau nhưng tại sao vẫn cứ yêu? Vì đã là yêu, cho nên cứ đâm đầu, dẫu bản thân có phải chịu đau khổ hay gì đi nữa.

Cậu chấp nhận yêu hắn, là chấp nhận trao đi tình cảm. Mà đã trao đi tình cảm, thì sẽ phải chấp nhận đau thương.

Nhưng yêu một người hết lòng, không có nghĩa là mình cũng sẽ được đáp lại như vậy. Đến cuối cùng, Phác Xán Liệt vẫn là không chịu cho cậu một cơ hội.

Ngày đó đi theo hắn, cậu vẫn không biết rằng sự lựa chọn của mình là đúng hay sai. Có lẽ bây giờ có câu trả lời rồi.

Có phần đúng vì hắn đã giúp đỡ cậu, cậu biết được yêu là gì, cậu yêu hắn. Mà có lẽ cũng có phần sai, cậu đã trao tình cảm cho một kẻ vô tình, vì là sai nên mới phải gánh hậu quả, mới phải chịu nhiều tổn thương như vậy.

Thêm một lần nữa bị từ chối, Biên Bá Hiền nghĩ, cậu không nên ở lại đây nữa rồi. Ở lại, sẽ chỉ càng thêm đau khổ, và cũng khiến Phác Xán Liệt khó chịu mà thôi.

Vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, tẩy rửa hết những gì của Phác Xán trên người mình đi, Biên Bá Hiền thay một bộ quần áo mới. Sau đó mở điện thoại, nhấn vào một cái tên.

"Cung Thiên, bây giờ đi có còn kịp không?"

Nam Cung Thiên rất nhanh đã đến đón Biên Bá Hiền. Trước khi rời đi, cậu để một tờ giấy ở bàn trà phòng khách, mong rằng Phác Xán Liệt sẽ đọc được.

"Đi thôi."

"Cậu không mang theo đồ gì sao? Chỉ đi mỗi người không như vậy?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, cùng anh lên taxi.

Những thứ đó vốn dĩ đâu phải của cậu, mang theo thì có ích gì chứ.

[ChanBaek] What Is Love? Where stories live. Discover now