16.

159 18 2
                                    

Biên Bá Hiền cùng Kim Tuấn Miên đi lên lớp, ngồi vào chỗ của mình, để cặp vào ngăn bàn thì phát hiện trong ngăn bàn có gì đó. Cúi xuống lấy ra xem thử, là một hộp kẹo. Không biết là ai đã để lại đây, muốn hỏi thử nhưng mà bản thân cậu thì không nói chuyện với nhiều người, Kim Tuấn Miên thì càng không, Biên Bá Hiền khó xử không biết làm thế nào. Cũng may đúng lúc đó Ngô Thế Huân lại bước vào, Biên Bá Hiền lại hỏi Ngô Thế Huân.

"Thế Huân, cậu biết cái này của ai không?"

"Không biết! Chắc của ai đó hâm mộ tặng cho cậu thôi!"

"Nếu là ai tặng thì tớ cũng phải biết tên chứ! Hay cậu hỏi hộ tớ đi."

Ngô Thế Huân liền cầm hộp kẹo, nói to với cả lớp, "Này, của ai đây?!"

"Không biết! Bọn tớ không biết gì cả!"

Một người đeo kính ngồi ở bàn đầu ngồi nghĩ một lúc sau đó mới nói, "À, tớ nhớ rồi! Sáng nay tớ đến sớm có thấy một người lạ mặt đi ra từ lớp mình đó, chắc chắn là cậu ấy rồi!"

Cả lớp nghe vậy thì liền nháo nhào lên, "Ghê chưa, ghê chưa! Mà Bá Hiền sau buổi biểu diễn hôm trước liền trở thành tâm điểm của trường ta đó!"

Ngô Thế Huân đưa lại hộp kẹo cho Biên Bá Hiền, "Đó, có người hâm mộ rồi đó."

Biên Bá Hiền nhìn hộp kẹo, ánh mắt phức tạp không rõ là tư vị gì.

.

Những ngày sau đó, Biên Bá Hiền liên tiếp nhận được những hộp kẹo tương tự. Kèm theo đó đều là những lời nhắn hỏi han, nhưng lại không có tên người tặng. Nội dung bao gồm nhưng câu như.

"Bá Hiền, hôm nay của cậu thế nào?"

"Bá Hiền, nói cái này không chắc cậu có tin hay không nhưng sau hôm cậu biểu diễn tớ đã phải lòng cậu mất rồi."

"Bá Hiền, kẹo tớ tặng cậu có thích không?"

"Tớ thích cậu, nhưng liệu cậu có chấp nhận tớ không?"

...

Nhìn những dòng chữ trên tờ giấy, Biên Bá Hiền thầm nghĩ, tôi còn chưa biết cậu là ai, chấp nhận thế nào đây?

Đến hôm công bố giải, Biên Bá Hiền rốt cuộc cũng biết người kia là ai. Chiều hôm đó, Ngô Thế Huân cùng Kim Tuấn Miên đi về trước, Biên Bá Hiền đi một mình. Ra đến cổng trường liền bị một bóng dáng cao lớn chặn lại. Biên Bá Hiền ngước mặt lên nhìn, người này cao thật, ngũ quan trên gương mặt cũng rất tinh xảo. Người đó cùng Biên Bá Hiền bốn mắt nhìn nhau một lúc sau đó mới mở miệng lên tiếng trước.

"Bá Hiền?"

"Cậu gọi tôi?" Biên Bá Hiền kinh ngạc.

"Đúng! Tớ... tớ... tớ thích cậu! Rất... rất thích cậu!"

Người đó lắp bắp, lấy hết can đảm để nói ra nỗi lòng mình. Ngại ngùng không dám nhìn thẳng Biên Bá Hiền, cúi xuống dâng bó hoa trên tay lên trước mặt cậu. "Chúc mừng cậu đạt giải nhất!"

Biên Bá Hiền lại một lần nữa kinh ngạc, "Cậu... có phải người tặng kẹo cho tôi mỗi ngày?"

"Đúng... cậu thích chúng chứ?"

"Tôi rất thích, cảm ơn cậu." Mặc dù Biên Bá Hiền chưa từng ăn cái nào, nhưng vẫn mỉm cười nói cảm ơn.

Lúc này cảm giác lo lắng, bối rối trong Nam Cung Thiên đã giảm bớt, anh có thể ngẩng lên tự tin đối mặt với Biên Bá Hiền để nói chuyện tiếp.

"Cả những lời nhắn tớ để lại, cậu có đọc không?"

"Có, tôi đều đọc hết!"

"Tâm tình của tớ, cậu cũng đã biết đúng không?"

"Đúng."

"Vậy..."

Khi Nam Cung Thiên còn đang hớn hở định một lần nữa khẳng định tâm tình của mình, thì Biên Bá Hiền đã nói một câu khiến anh cứng họng.

"Xin lỗi!"

Mặc dù đã biết mặt cậu rồi, biết cậu là ai rồi, nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận cậu được. Bởi vì trái tim này, nó đã thuộc về một người rồi, mãi mãi chỉ dành cho người đó mà thôi.

"Bá Hiền?"

"Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được."

"Vậy... vậy sao?"

"Đúng vậy, xin lỗi cậu."

"Có thể cho tớ biết lí do không? Thích người khác rồi?"

Biên Bá Hiền định sẽ nói thật, nhưng vẫn là lắc đầu, "Không! Tôi chỉ là không thể chấp nhận thôi!"

Nam Cung Thiên cúi đầu bất động một lúc rồi sau đó hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên nói tiếp, "Vậy... tớ... có thể làm bạn với cậu được không?" Cậu vẫn chưa thích ai, vậy nên chắc tớ vẫn còn cơ hội đúng không? Tớ không ép cậu phải đồng ý ngay, tớ có thể chờ đợi, đợi đến một ngày cậu chấp nhận tớ.

Nhìn bộ dáng của Nam Cung Thiên, Biên Bá Hiền cảm thấy thật có lỗi, giờ mà từ chối thêm lần nữa thì chắc cậu ta sẽ đau khổ lắm đây. Biên Bá Hiền không thích kết bạn nhiều, nhưng lại không nỡ từ chối Nam Cung Thiên, vậy nên vẫn là chấp nhận yêu cầu.

"Được."

Nam Cung Thiên sung sướng, "Cảm ơn, cảm ơn cậu!" Sau đó đặt bó hoa lên tay Biên Bá Hiền, "Chúc mừng cậu đạt giải nhất!" rồi chạy đi luôn.

Biên Bá Hiền nhìn theo bóng lưng dời đi cũng chỉ biết mỉm cười. Cảm ơn cậu vì đã yêu thích tôi, và cũng xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu.

Mà Biên Bá Hiền lại đâu biết rằng một màn từ tỏ tình đến tặng hoa rồi kết bạn đều đã bị một người ngồi trong xe cách đó không xa nhìn thấy hết.

Phác Xán Liệt không nghe được cuộc trò chuyện, vậy nên hắn không thể hiểu rõ được hai người đã nói những gì. Hắn chỉ tin vào thứ hắn thấy đó chính là Biên Bá Hiền được người kia tặng hoa và sau đó cậu mỉm cười với người đó mà thôi.

Nhếch miệng, đánh tay lái sau đó nhấn ga bỏ đi trước. Nhìn chiếc điện thoại bên cạnh reo từng hồi cùng tên người gọi trên màn hình, rốt cuộc vẫn là không nỡ. Gọi một cuộc cho trợ lí Trần rồi sau đó mới yên tâm mà trở về trước.

[ChanBaek] What Is Love? Where stories live. Discover now