10.

146 14 0
                                    

Tại một căn biệt thự sang trọng rộng lớn giữa thành phố Bắc Kinh, trong một căn phòng vẫn còn sáng đèn, có ba người đàn ông một nhỏ hai lớn.

"Làm tốt lắm, mới hai ngày thôi mà đã tiếp thu được nhiều như vậy." Trương Nghệ Hưng vui vẻ bật ngón cái lên khen ngợi.

"Cảm ơn anh." Biên Bá Hiền vui vẻ mỉm cười cảm ơn, ánh mắt lại liếc sang Phác Xán Liệt cách đó đang ngồi trên giường soạn tài liệu.

Như là tâm linh tương thông, hắn cũng quay ra nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau, Phác Xán Liệt khẽ nhếch miệng, gật đầu một cái như là đang khen ngợi Biên Bá Hiền.

Nụ cười trên môi của cậu càng được kéo cao hơn. Trương Nghệ Hưng đương nhiên chứng kiến một màn này, vỗ vỗ Biên Bá Hiền.

"Chú ý! Không được mất tập trung!"

"A, tôi xin lỗi."

"Trước đây cậu có từng học piano sao? Sao cậu lại có thể làm tốt như vậy?"

"Hồi nhỏ mẹ tôi có dạy cho tôi chơi một vài bài."

"Ừm, tốt lắm. Làm lại lần nữa."

Biên Bá Hiền lại một lần nữa, mười ngón tay thon dài cùng nhau nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn. Lần này Biên Bá Hiền không chỉ chơi đàn không, mà giọng hát trong trẻo ấy cũng được hòa quyện cùng những phím đàn, vang lên trong căn phòng ngủ.

Bài hát mà Biên Bá Hiền đang chơi có giai điệu nhẹ nhàng nhưng cũng có chút đau buồn. Nhân vật chính trong bài hát là một người dường như bị mất tất cả, bị rơi xuống vực sâu, bị áp lực đè nén, không thể đứng dậy được cũng không thể mò lên để thoát khỏi nơi vực thẳm ấy được. Nhưng tình cờ thay, lại có một người như là những vì sao sáng trên bầu trời xuất hiện, cứu vớt cậu, vực dậy tinh thần khiến cậu thoát khỏi được nơi vực sâu thẳm đó. Một lần nữa được đứng dậy, một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng, được tiếp tục sống, được tiếp tục mỉm cười.

Biên Bá Hiền chọn bài hát này vì cậu cảm thấy nhân vật chính có phần khá giống cậu. Ngay lúc cậu khổ sở, tuyệt vọng, Phác Xán Liệt đã xuất hiện, hắn đã giúp đỡ cậu. Mặc dù cái giúp của hắn có phần không tốt đẹp mấy, nhưng cũng đã đủ đối với cậu, đã đủ chiếu sáng để giúp cậu thoát khỏi vực thẳm. Huống chi, bây giờ ở bên cạnh hắn, Biên Bá Hiền đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Phác Xán Liệt cũng bỏ máy tính xuống. Đôi con ngươi hoa đào chăm chú nhìn từng động tác, từng biểu cảm trên nét mặt của Biên Bá Hiền. Thanh âm của cậu, từ "hay" chắc cũng không đủ để đánh giá về nó. Với một người đã từng đào tạo nhiều nghệ sĩ như Phác Xán Liệt, theo hắn, thanh âm của cậu còn trên cả tuyệt vời. Giọng hát này, đúng là hiếm thấy, nếu được đào tạo sẽ còn tiến xa hơn nữa.

"You shine like the stars, you light up my heart... "

Bài hát kết thúc, Trương Nghệ Hưng lại một lần nữa vỗ tay khen thưởng.

"Tốt lắm, giọng hát cũng rất tuyệt vời, cậu như là được sinh ra để tỏa sáng đấy Bá Hiền."

"Có ước mơ gì không?"

"A... có."

"Là gì?"

"Tôi muốn trở thành ca sĩ."

"Không tệ, sau này thi vào công ty của tên kia kìa, đảm bảo tài năng của cậu sẽ còn vươn xa hơn nữa."

Công ty của Phác Xán Liệt, CB sao? Đương nhiên cậu muốn vào, ước mơ của cậu chính là nó. Nhưng để vào được CB rất khó, cậu không chắc mình có cơ hội không. Nếu nói với Phác Xán Liệt một câu thì sự việc lại khác, mọi thứ sẽ rất dễ dàng. Nhưng Biên Bá Hiền không muốn, cậu muốn phải tự bản thân mình, dựa vào thực lực của mình, không muốn dùng quy tắc ngầm với hắn ở phương diện này.

Sau khi Trương Nghệ Hưng dời đi, căn phòng lại như cũ, còn lại Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt lúc này mới nói điều mình đã suy nghĩ nãy giờ.

"Bá Hiền, chất giọng của em rất đặc biệt, sau này đầu quân cho công ty tôi đi. CB mà có được nhân tài như em sẽ còn lớn mạnh hơn nữa."

Nghe Phác Xán Liệt khen mình, Biên Bá Hiền thích lắm. Cậu biết, hắn là khen thật, không nói dối, chính bản thân hắn đã đào tạo nên rất nhiều ca sĩ nổi tiếng. Vậy nên ở phương diện này hắn sẽ rất nghiêm túc.

"Ưm, em rất muốn vào công ty anh. Đó là ước mơ của em mà. Nhưng có điều..."

"Có điều sao?"

"Anh phải hứa với em là phải cho em thi tuyển như những người khác, nếu không đủ khả năng thì loại. Tuyệt đối không được cho em vào luôn."

"Được."

Suy nghĩ một lúc, Biên Bá Hiền lấy một tờ giấy và một cái bút ra. Tính Phác Xán Liệt cậu biết, hắn nói vậy thôi nhưng cậu vẫn sợ hắn sẽ cho cậu vào luôn mà không cần thi gì cả. Những tình nhân trước của hắn cũng thế mà. Vậy nên, để chắc chắn vẫn là cần giấy trắng mực đen.

Biên Bá Hiền viết ra giấy những gì mình nghĩ, về việc Phác Xán Liệt không được phép cho cậu vào luôn mà phải thông qua thi tuyển.

"Anh ký vào đây đi."

Phác Xán Liệt nhìn tờ giấy cùng những nét chữ trên đó, phì cười. Thật trẻ con!

"Được, tôi ký."

Ký xong, hắn nói tiếp, "Vậy nếu nhỡ may sau này em đổi ý, muốn đầu quân cho công ty khác thì sao?"

Nghe hắn nói, Biên Bá Hiền cảm thấy cũng đúng, liền lập tức ghi thêm vào.

"Nếu một trong hai vi phạm, sẽ phải nghe theo lời của đối phương."

Phác Xán Liệt nhìn tờ giấy, hài lòng mỉm cười. Biên Bá Hiền cầm tờ giấy cất vào ngăn tủ đầu giường.

Cất vào đây, trong căn phòng của hai chúng ta.

[ChanBaek] What Is Love? Where stories live. Discover now