Chương 16: Khi cặn bã bắt đầu bị thất sủng - 2

2.2K 159 1
                                    

Bách Lý Liên Giang ngự kiếm trở lại viện của sư tôn, mang hộp đồ ăn bỏ vào phòng bếp, đi tìm Tề Tiêu khắp nơi, rốt cuộc khi tới thư phòng tìm được thân ảnh của hắn, đứng ở bên ngoài gõ gõ cửa, hỏi: "Sư tôn, đồ nhi có thể đi vào không?"

Tiểu đồ đệ mới từ chỗ Yến Như Vân trở về, lúc này Tề Tiêu không muốn nói chuyện với hắn, ngặt nỗi hắn đã tìm tới cửa, cũng không thể cự tuyệt, vì thế nói: "Vào đi."

Bách Lý Liên Giang đẩy cửa vào, còn chưa đứng vững lời đã nói trước: "Sư tôn, đồ nhi gặp Yến sư huynh rồi!"

Tề Tiêu đặt bút lông lên giá bút, hỏi: "Như thế nào?"

Bách Lý Liên Giang thần thái sáng láng nói: "So với lời đồn nghe ở bên ngoài giống nhau như đúc! Yến sư huynh còn tặng lễ vật cho đồ nhi nữa!" Nói rồi hắn rút từ bên hông ra một cây sáo trúc, tiến lên giao cho Tề Tiêu giống như hiến ra một vật quý.

Tề Tiêu cầm cây sáo nhìn một phen, thật bình thường, không có khảm bất kỳ trận pháp gì trong đó, nhưng làm rất tinh xảo, phía trên thân sáo vẽ rất nhiều hoa văn, chỉ có người có đao công cực kỳ tinh tế mới có thể khắc ra.

Vật này ở thế tục xem ra cũng là một loại nhã vật.

Tề Tiêu cầm sáo trúc, tâm tư lại bay xa -- Yến Như Vân lần đầu gặp Bách Lý Liên Giang đã biết tặng lễ vật, thế mà ở chung với hắn năm năm, ngoại trừ tín vật lần đó hắn mở miệng muốn có, chưa bao giờ đưa cho hắn bất cứ thứ gì, giữa để trong lòng và không để trong lòng khác nhau thấy rõ.

Bách Lý Liên Giang thấy Tề Tiêu cầm sáo trúc đến xuất thần, cho rằng hắn đối với vật này yêu thích không muốn buông tay, tuy rằng hắn rất thích đồ vật mà sư huynh đưa, nhưng nếu như sư tôn thích......

"Sư tôn nếu thích cây sáo trúc này, thì sư tôn cứ giữ lấy." Bách Lý Liên Giang hào phóng nói.

Tề Tiêu phục hồi tinh thần lại, đưa sáo trúc trả về, cười nói: "Sư huynh ngươi tặng cho ngươi đồ vật, sư tôn sao có thể đoạt được, đem về cất giữ gìn cho kỹ đi."

Bách Lý Liên Giang nghe lời mà nhận lại, lúc tiến lên một bước vừa vặn nhìn thấy trên mặt giấy Tuyên Thành trước mặt Tề Tiêu có viết mấy hàng, Tề Tiêu theo tầm mắt hắn nhìn xuống, hỏi: "Gần đây luyện kiếm pháp như thế nào rồi?"

Bách Lý Liên Giang nói: "《 Kinh Hồng Kiếm 》 đã luyện đến tầng thứ tám!"

《 Kinh Hồng Kiếm 》 tổng cộng có mười tầng, Tề Tiêu trong sách luyện trong hơn hai mươi năm, thế mà ngắn ngủn mới năm tháng, Bách Lý Liên Giang đã luyện đến tầng thứ tám!

Trong lòng Tề Tiêu có chút gấp gáp, cần phải sớm chuẩn bị một chút, nửa năm sau phải mang Bách Lý Liên Giang xuống núi, đi tìm 《 Già Lam Đao 》, trăm triệu lần không thể lại chậm trễ hắn.

Ngẫm lại mình khi ở cái tuổi này chỉ biết mê chơi, hắn tuy không cùng người khác đi ra ngoài chơi, chính mình nhốt trong nhà hoặc là chơi game hoặc là xem tiểu thuyết mạng, thời gian nên lãng phí hay không nên lãng phí đều bị hắn lãng phí. Hắn sợ Bách Lý Liên Giang mới chạy thoát từ trong ma trảo của Biển Thái, trong lúc nhất thời không có lòng dạ vui chơi, vì thế nói: "Tốt, rất tốt, ngươi tiến cảnh rất nhanh, nhưng không được lơi lỏng, trên Vấn Kiếm Phong của Mê Vụ Sơn còn có rất nhiều kỳ tài kiếm học giống như ngươi, nếu ngươi muốn vượt qua bọn họ, giống như Yến sư huynh của ngươi, cần phải nỗ lực gấp bội mới được."

Tự Mình Đa Tình [FULL]Where stories live. Discover now