Chương 27: Khi cặn bã chuẩn bị hắc hóa - 7

2.2K 145 4
                                    

Một đoàn ba người cùng nhau ngự kiếm chạy tới đảo Già Lam, Tề Tiêu một đường quan sát mặt đất, phát hiện y như lời Yến Như Vân nói lúc trước, đường đi có rất nhiều lối rẽ, nếu hắn và Bách Lý Liên Giang không có chuẩn bị, chỉ sợ sẽ giống như ruồi nhặng không đầu bay loạn ở chỗ này tốn không ít thời gian.

Tuy ngày đó Yến Như Vân nói không nhớ rõ đường đi, bây giờ lại ở phía trước dẫn đường tựa như đã biết trước, không thấy có chút do dự nào, Tề Tiêu nhìn hắn quen thuộc đường xá như vậy, nhịn không được nghĩ: Hay là Yến Như Vân căn bản vẫn nhớ rõ đường từ Mê Vụ Sơn đến đảo Già Lam, cố ý nói mình không nhớ, để tự mình tới đây dẫn đường?

Tề Tiêu rất nhanh đã đánh bay cái ý nghĩ này, hắn đã không còn bất cứ đồ vật gì mà Yến Như Vân cần nữa, chuyến này dẫn đường, chắc là do Yến Như Vân rãnh rỗi không có việc gì làm.

Bội kiếm của Bách Lý Liên Giang đang ở bên cạnh bỗng nhiên chao nghiêng một cái, Tề Tiêu nhanh tay chụp lấy cánh tay Bách Lý Liên Giang, kéo hắn lên bội kiếm của mình.

Tuy Bách Lý Liên Giang tiến cảnh rất nhanh, nhưng tu vi của hắn so với hai người Tề Tiêu và Yến Như Vân vẫn còn kém khá xa, hơn nữa một năm nay hắn toàn ở trên Vân Tiêu Phong, ít có cơ hội rèn luyện thuật ngự kiếm, chuyến này đi từ Mê Vụ Sơn đến đảo Già Lam đường xá xa xôi, cần ngự kiếm phi hành trong thời gian dài, thế nên hắn có chút theo không kịp.

Bách Lý Liên Giang biết lần này sư tôn và sư huynh là vì giúp hắn tìm kiếm đao phổ, bởi vậy không dám trì hoãn hành trình, lúc lên đường đã tranh thủ luyện tập thuật ngự kiếm, lúc đầu chỉ có thể bay một canh giờ, kế đó kéo dài tới hai canh giờ, sau đó là nửa ngày, đến bây giờ đã có thể kiên trì tới bốn năm canh giờ.

Tề Tiêu tính toán một chút, cách lần trước bọn họ dừng chân nghỉ ngơi đã qua hơn năm canh giờ, nghĩ là Bách Lý Liên Giang không thể kiên trì nổi nữa. Một tay hắn giữ cho Bách Lý Liên Giang đứng ổn định, một tay kia vung xuống phi kiếm một trảo, bội kiếm của Bách Lý Liên Giang liền bay lên nằm gọn trong tay hắn.

Hắn nói: “Trời sắp tối rồi, phía trước có một trấn nhỏ, đêm nay chúng ta dừng chân ở đó đi.”

Yến Như Vân vừa xoay người đã thấy Tề Tiêu và Bách Lý Liên Giang hai người đạp chung một kiếm, một bàn tay Tề Tiêu đặt trên lưng Bách Lý Liên Giang, rất thân mật cũng rất chói mắt.

Dọc theo đường đi, hắn đã thấy nhiều cảnh tượng so với thế này càng thân mật hơn, mới biết được thì ra những gì hắn thấy trên Vân Tiêu Phong chỉ là chút da lông, Tề Tiêu ngày thường đối đãi với Bách Lý Liên Giang vừa cẩn thận lại tỉ mỉ, so với năm đó đối xử với hắn càng thân thiết tự nhiên hơn.

Trong lòng Yến Như Vân nửa là chua xót nửa là nghi ngờ mọc lên thành cụm, chua xót là bởi vì hắn nghĩ nếu hắn chưa từng xa lạ với sư tôn, Vân Tiêu Phong sẽ chỉ thuộc về hắn và sư tôn, không có sư đệ, không cùng nhau tới đây, sư tôn cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt với hắn mà đối xử với sư đệ ân cần chu đáo thế này, nghi ngờ là bởi vì…… Hắn không biết sư tôn đối tốt với Bách Lý Liên Giang như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ tình nghĩa sư đồ, hay là xuất phát từ loại tình cảm khác.

Tự Mình Đa Tình [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ