Chương 15: Mĩ nhan thịnh thế

1.3K 101 13
                                    

Có lẽ tất cả mọi cuộc gặp gỡ trên thế giới này đều được sắp đặt. Vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, ở lúc chúng ta không ngờ tới nhất bắt đầu. Mùa hè năm ấy trường Kiến Trúc khai giảng được một tuần.

"Vương Nhất Bác cậu còn có nghĩa khí không hả?" Chu Hạo ồn ào lăn lộn cả một buổi tối chỉ còn thiếu nước ôm mặt khóc lã chã, khô cả cổ mà tên đối diện mắt cũng không nháy đến một cái.

"Đã nói là không có hứng thú." Vương Nhất Bác hai chân vắt lên ghế ngồi lau mũ bảo hiểm xem hết tiết mục "hài độc thoại", mới liếc qua nhàn nhạt trả lời.

Chu Hạo bị thái độ này của đối phương làm cho mất kiên nhẫn cao giọng: "Vương Đường Tăng, mỹ nữ không đi ngắm ở nhà ôm ấp mũ bảo hiểm lạnh lẽo cứng nhắc này là sao? Người anh em chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ dọn dẹp cọ bồn cầu trong phòng một tuần."

"Ba tuần." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Chu Hạo.

"Vương Nhất Bác cậu đừng có mà quá đáng, ông đây đã nhượng bộ rồi, cậu định ăn cướp à?" Chu Hạo tức giận tới trợn tròn mắt vứt chiếc tất bẩn mình xuống giường mắng.

"Vậy thôi, tôi cũng không có thời gian rảnh." Đổi chân vắt chéo cho đỡ mỏi, Vương Nhất Bác chăm chú tỉ mỉ lau chù.

"Hừ ba tuần thì ba tuần." Chu Hạo cuối cùng vẫn phải đồng ý lẩm bẩm bực tức đi thay giày.

Chuyện là gần đây Chu Hạo bắt đầu theo đuổi một cô gái, dịu dàng xinh xắn lại rất hâm mộ motor. Nhờ tên ngốc em họ học cùng trường với đối phương tìm hiểu, sinh viên năm hai hoa khôi của khoa kiến trúc. Nhưng đúng là không khéo người ta lại là fan Vương Nhất Bác, lần trước hẹn uống trà nữ sinh có ngập ngừng nói muốn anh giúp xin chữ ký cậu ta. Chu Hạo cực kì tức giận nhưng để hẹn hò với hoa khôi, đành phải mang Vương Nhất Bác ra làm mồi câu, thoải mái nói chuyện nhỏ, cuối tuần sẽ hẹn mọi người cùng ăn cơm.

Nhưng mà Vương Nhất Bác là ai? Là tên đầu đá nổi tiếng đến tay con gái còn không chịu cầm. Sau đó đúng như dự đoán, đối phương mới nghe qua liền phất tay kiên quyết không đi, nói qua nói lại ai ngờ liền bị tên không có nghĩ khí này lừa mất ba tuần cọ bồn cầu, đúng là đen đủi.

Chu Hạo, Vương Nhất Bác và Tuấn Kì em họ anh ta, chuẩn bị xong xuôi liền vô cùng ga lăng đứng dưới kí túc xá đợi người hẹn đi ăn tối.

Không ít nữ sinh lui tới đều đưa mắt tò mò  nhìn ba người, dù sao vẻ bề ngoài của bọn họ cũng rất khiến người khác chú ý.

"Hai anh, sao mình không ra nhà hàng trước mà lại phải đứng đợi ở đây?" Tuấn Kì đứng tới mỏi cả chân, gãi tay bị muỗi cắn không hiểu nhìn hai người.

"Tiểu Kì đầu óc nhóc sao chẳng tinh tế gì cả? Đứng đây ngoài chứng tỏ thành ý, còn thỏa mãn chút lòng hư vinh của con gái nhà người ta." Chu Hạo vuốt mái tóc ra đằng sau, nhìn hai tên đứng cạnh mình lắc đầu, đúng là hai tên ngốc không một mảnh tình vắt vai.

Nữ sinh vừa đi xuống liền nhìn thấy cảnh ba anh đẹp trai dàn hàng đứng đợi, đúng là cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh, ngăn lại tiếng gào thét trong lòng đi lại gần chào hỏi.

[Bác Chiến] Năm Tháng Tĩnh LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ