Chương 27: Bôi thuốc

2.4K 128 24
                                    

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, vạn vật xung quanh đều không ngừng biến đổi, ai nấy đều chìm vào cuộc sống tất bật hối hả, chẳng có thời gian để kịp nhận ra mình đã bỏ qua những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống.

Vương Nhất Bác để đạt được thành tựu như hiện tại, mấy năm nay cũng phải trả giá không ít, thiếu niên thẳng thắn bộc trực năm nào hiện tại liền trầm ổn cẩn trọng.

Anh lại chỉ mong em cả đời này có thể bình bình an an vui vẻ làm điều mình thích.

"Anh sao vậy?" Vương Nhất Bác lay Tiêu Chiến từ nãy vẫn chăm chút nhìn cậu, khóe mắt sớm hoen đỏ, hoang mang hỏi.

"À mắt anh nhìn máy tính lâu có chút mỏi thôi." Tiêu Chiến dụi mắt nhìn cậu khẽ cười.

Vương Nhất Bác đứng dậy tìm thuốc nhỏ mắt, để Tiêu Chiến chậm rãi nằm lên chân mình, cẩn thận tra thuốc cho anh.

"Anh nghỉ ngơi một chút đi." Xoa xoa thái dương giúp người nằm trong lòng thả lỏng, Vương Nhất Bác khuyên nhủ.

"Ừm!" Tiêu Chiến tư thế nghỉ ngơi khoanh tay lại, gối đầu lên chân cậu, áp mặt vào bụng Vương Nhất Bác nặng nề nhắm mắt.

Trời về khuya Tiêu Chiến vừa tắm xong cả người thoải mái lau tóc leo lên giường, vẫn thấy sư tử con mặc bộ đồ ngủ ngắn mùa hè nằm xấp hào hứng lắp Lego. Mỗi khi lắp xong được một chi tiết khó hai chân liền vui vẻ khẽ vung vẩy, trước giờ nước da Vương Nhất Bác đã rất trắng, đến ngón chân cũng trắng trẻo, bàn chân to dày nam tính, cái kiểu khí chất đối lập này rất thu hút.

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đám tóc nâu xù của cậu: "Đã uống sữa chưa đấy?"

"Em vừa uống rồi." Vương Nhất Bác cầm bánh xe sau lắp vào khớp nối thành công lắp xong chiếc xe chiến, vui vẻ bật dậy khoe với Tiêu Chiến, "Anh xem này, nhìn ngầu không?"

Nhìn gương mặt cười đến vui vẻ của người nằm cạnh, Tiêu Chiến cũng bất giác bật cười bỏ quyển sách trong tay xuống, giơ ngón cái tán thưởng.

"Ngầu! Em ngầu nhất, nhìn không ra món nghề lắp Lego của em đã đạt được tới trình độ này."

Vương Nhất Bác cười tít mắt, vui vẻ để chiếc xe lên đỉnh tủ, đạp chăn nhào qua ôm eo cọ lên người Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm anh cười mờ ám: "Vậy anh suy nghĩ một chút xem...Em ở phương diện khác đạt được tới trình độ nào rồi?"

Nhìn vẻ mặt thiếu đòn của Vương Nhất Bác, nói xong còn nháy mắt cười lưu manh. Tiêu Chiến liền muốn phun hết nước trà ngậm trong miệng ra, tên nhóc đen tối này, không biết hồi xưa bị cận thị đến mức nào mới nhìn ra cậu ngây thơ.

Đẩy cái đầu nâu xù xáp lại gần mình ra, Tiêu Chiến không biết nghĩ đến cái gì đỏ mặt đưa tay lên miệng ho nhẹ: "Được rồi đừng nhịch ngợm."

Tìm lung tung trong tủ gỗ lọ nước muối y tế, kéo chân người đang nằm lười trên giường đặt lên chân mình, động tác của Tiêu Chiến rất cẩn thận, đầu ngón tay lấy một lượng thuốc vừa đủ tỉ mỉ bôi đều lên phần da bị tổn thương.

"Còn đau không?" Tiêu Chiến cúi xuống nhìn vết thương mới đóng vẩy, vừa được bôi một lớp thuốc lên, khẽ hỏi.

Vương Nhất Bác ôm gối cảm thấy đầu gối man mát lại buồn buồn, khẽ rục rịch liền bị Tiêu Chiến bực mình đánh vào chân mới chịu nằm im, hậm hực: "Không đau nhưng nhột."

[Bác Chiến] Năm Tháng Tĩnh LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ