Chương 30: Vương Nhất Bác Nấu Cơm

1.6K 129 16
                                    

Đội xe hôm nay có chút khác thường, đám nhóc mỗi sáng vừa khởi động vừa nói chuyện ầm ĩ giờ này lại không thấy đâu, ngược lại bên chuyên viên kỹ thuật và động cơ đều có mặt đông đủ bận rộn kiểm tra xe.

"Phần động cơ tất cả đều ổn chứ?"

"Có cần bảo dưỡng lại không?"

"Ừ vẫn nên cẩn thận, kiểm tra lại giảm xóc và hộp số đi."

Vương Nhất Bác thấy mọi người đều chăm chú mỗi người một việc cũng không lên tiếng, tiến lại gần xem thử lại không thấy motor số hiệu 85 quen thuộc của mình.

"Ối Nhất Bác, đến từ bao giờ đấy?" Cúi xuống kiểm tra phanh, một anh chuyên viên kỹ thuật của đội xe nhìn lên thấy cậu đứng cạnh từ bao giờ, giật mình hỏi.

"Em vừa mới đến thôi, sao hôm nay mọi người đều tập trung đông đủ ở đây hết vậy?" Bình thường trước cuộc đua một tuần mới tiến hành kiểm tra đồng bộ xe, động cơ... giờ có phải còn hơi sớm không?

"Ừ sắp tới có giải giao hữu Dương ca không báo cậu không biết hả? Tuần sau nghe nói...Hưmm... Cậu không tham gia?" Tiếng của anh chuyên viên chìm trong tiếng nổ ầm ầm của động cơ chữ được chữ mất, Vương Nhất Bác nghe không rõ.

Đẩy  cửa phòng chờ, Dương Duyệt đã tới, Chu Hạo bình thường thoắt ẩn thoắt hiện cũng im ắng ngồi một bên, hai người chú tâm vào chiếc iPad trước mặt thỉnh thoảng lật qua lật lại xấp giấy trên tay nhỏ giọng thảo luận.

"Dương Ca, hôm nay mọi người đâu hết rồi?" Nhất Bác đóng cửa, cởi túi thể thao đeo ở trên vai, ngồi xuống đối diện hỏi.

"Hôm nay anh cho mọi người nghỉ để kiểm tra xe, cuộc đua giao hữu nhỏ thôi, tạo cơ hội để đám nhóc thiếu kinh nghiệm có cơ hội rèn luyện cọ xát, giữa tháng anh có nhắc qua với cậu rồi mà." Dương Duyệt ngước lên nhìn vẻ mặt mờ mịt của Vương Nhất Bác liền lắc đầu.

Vương Nhất Bác gãi cằm, "Này cũng tại Nham Nham, không chịu nhắc với em một tiếng."

Chu Hạo cầm quả mận mọng nước trên bàn qua loa lau lên áo cắn một miếng, gác tay lên ghế hất cằm về phía cậu: "Đừng bao biện, cái não úng ngập trong tình yêu của cậu còn nhét được cái gì nữa?"

Vương Nhất Bác liếc mắt cũng không thèm tiếp lời đối phương. Với tay lấy một quả mận trên bàn, một lát muốn đi qua chỗ Dương Duyệt liền huýt sáo vỗ Chu Hạo một cái kêu anh nhường đường.

Không biết vô tình hay cố ý lại khiến cho người đang ngồi ăn mận hớn hở chuẩn bị ngoạm một miếng bị giật mình, cắn phải môi, đau điếng, quả mận xấu số trên tay cũng chưa kịp ăn đã lăn xuống gầm bàn.

"Vương Nhất Bác tên tiểu nhân này, chắc chắn cậu cố ý." Chu Hạo bị ăn đau nhe răng trợn mắt túm áo Vương Nhất Bác gào lên.

Hai người bắt đầu ồn ào qua lại, Dương Duyệt phát phiền tách hai người ra xoa lỗ tai cau mày: "Được rồi, Nhất Bác cậu lại đây xem đi, bảng đánh giá của mấy đứa nhóc tại đợt tập luyện gần nhất."

Dương Duyệt kéo Vương Nhất Bác qua ngồi một bên ngăn chặn hai người làm ồn, đưa tài liệu trên tay cho cậu chỉ vào cái tên đứng đầu danh sách.

[Bác Chiến] Năm Tháng Tĩnh LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ